14
Vai Trần Chinh bỗng run lên dữ dội. Anh ấy muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tống Vi gắt gao giữ chặt.

Hai người giằng co một lúc. Trần Chinh nắm tay Tống Vi, che cô ta sau lưng.

Tôi không nhịn được bật cười.

Trần Chinh cũng biết tôi không phải là tôi của ngày xưa nữa. Anh ấy sợ tôi sẽ động tay động chân với Tống Vi sao?

Tôi nhìn Trần Chinh.

Anh ấy hiếm khi lúng túng, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng chẳng thốt được thành lời.

Tôi thu lại nụ cười, quay lưng bỏ đi.

15
Tôi và Trần Chinh rất ít khi cãi nhau.

Trong trí nhớ, lần duy nhất cãi nhau là lần tiệc rượu của nhà đầu tư đó, tôi giấu anh ấy đi.

Trong lúc nạo thai bị chảy máu nhiều, anh ấy giận điên lên.

“Trình Lạc, em không tin anh đến thế sao?”

“Em nhất định phải cứng cỏi, phải mạnh mẽ đến vậy sao?”

Cuối cùng anh ấy ôm tôi, khóc gần như mất kiểm soát.

“Trình Lạc, là anh không đủ tốt.”

“Là anh không đủ mạnh mẽ.”

“Trình Lạc, em tin anh, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt.”

Tôi luôn tin Trần Chinh, tin rằng anh ấy không phải là người tầm thường, tin rằng anh ấy sẽ thực hiện lời thề trong hôn lễ, cho tôi một gia đình ấm áp.

Tôi biết vừa rồi mình đang chờ đợi điều gì. Dù sự thật đã rõ ràng trước mắt, dù những bài đăng của Tống Vi đã chứng minh tất cả.

Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn còn chút hy vọng mong manh, hy vọng đó chỉ là một sự hiểu lầm.

Tôi chờ đợi Trần Chinh tự tay dập tắt chút hy vọng đó, để tôi hoàn toàn chết tâm.

Nhưng khoảnh khắc thực sự chết lòng đấy, tôi lại không hề cảm thấy trời đất sập đổ như trong tưởng tượng, thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt, chẳng giống như khi nhìn thấy bộ ảnh chín tấm của Tống Vi.

Tôi bình tĩnh một cách lạ thường. Khi vẫn còn trong xe, tôi đã gọi điện cho luật sư.

16
Hai tiếng đồng hồ sau, Trần Chinh mới về đến nhà.

Khi anh ấy về, tôi đã thu dọn xong một nửa hành lý.

Anh ấy lặng lẽ nhìn tôi đóng đầy vali, khi tôi sắp đóng nắp lại, anh ấy đến giữ chặt lấy tay tôi.

“Anh và Tống Vi không có gì cả.”

Tôi nhìn tay anh ấy, chính năm ngón tay này vừa nắm chặt lấy cổ tay Tống Vi.

Tôi rút tay ra.

“Trình Lạc.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy. Anh ấy khẽ nhíu mày.

Tôi buông vali, đi vào phòng khách. Anh ấy thở phào, đi theo sau tôi.

Trên bàn trà là tài liệu vừa in ra.

“Anh xem qua đi, chúng ta không có vấn đề gì về tài chính đâu.”

Trần Chinh nhìn thấy bốn chữ “Thỏa thuận ly hôn” trên tờ giấy, sắc mặt liền thay đổi.

“Trình Lạc, anh vừa nói rồi, anh và Tống Vi không có gì cả.”

Biểu cảm của tôi chắc là rất lạ. Có giận, có đau lòng, lại có chút buồn cười.

“Trần Chinh, anh nghĩ tôi bị mù sao?”

Dường như lúc này Trần Chinh mới tin rằng tôi thực sự đã thấy cảnh anh ấy và Tống Vi hôn nhau say đắm.

Sắc mặt anh ấy tái đi, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

“Trình Lạc.” Anh ấy nắm tay tôi, biểu cảm vô tội và bất đắc dĩ: “Chỉ là để hoàn thành giấc mơ thời trẻ thôi.”

17
Hoàn thành một giấc mơ thời trẻ? Giấc mơ thời trẻ, ha.

Cuối cùng mắt tôi cũng đỏ lên.

Giấc mơ thời trẻ của tôi là Trần Chinh.

Giấc mơ thời trẻ của Trần Chinh lại là Tống Vi.

Thực ra anh ấy có thể nói sớm với tôi. Ngăn cản người khác theo đuổi giấc mơ, là tội lớn mà.

May là, bây giờ cũng chưa muộn.

Tôi lại đẩy bản thỏa thuận ly hôn về phía Trần Chinh.

Trần Chinh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của tôi, trên mặt hiếm khi xuất hiện vài phần bối rối.

“Trình Lạc, đừng khóc, anh và Tống Vi không có gì cả.”

Anh ấy muốn nâng mặt tôi lên: “Anh và cô ấy thật sự không có gì.”

Tôi gạt tay anh ấy ra, nhìn vào gương mặt điềm nhiên của anh ấy, tôi bỗng nhiên hiểu ra vì sao anh ấy luôn nói mình và Tống Vi không có gì cả.

Không lên giường, tức là không có gì phải không?

Nước mắt gần như tràn ra khỏi hốc mắt ngay lập tức biến mất.

Tôi lại muốn cười.

“Trần Chinh, mai anh rảnh thì xem qua đi.”

Tôi gõ gõ vào bản thỏa thuận ly hôn, đứng dậy rời đi.

18
Tôi mang theo hành lý, rời khỏi ngôi nhà của tôi và Trần Chinh.

Trần Chinh không ngăn tôi, thực ra anh ấy hiểu tôi rất rõ.

Giống như hôm đó khi tôi bắt gặp anh ấy và Tống Vi, anh ấy không ngay lập tức đuổi theo, mà hai tiếng sau mới về nhà.

Anh ấy biết khi tôi đang tức giận thì khó mà nói chuyện. Một khi tôi nguôi giận, sẽ nhớ đến những điều tốt của anh ấy, rồi mềm lòng.

Ngày hôm sau, tôi gặp luật sư.

Bản thỏa thuận đêm đó chỉ là luật sư dựa vào lời tôi nói mà phác thảo đơn giản, chi tiết cụ thể cần phải thảo luận trực tiếp.

“Chinh Trình” được thành lập vào năm tốt nghiệp đại học, cổ phần vốn dĩ là của mỗi người trước khi kết hôn.

Tài sản sau hôn nhân chủ yếu đến từ cổ tức và lương, chia đôi là xong.

Nhà ở có tên hai người, tôi không muốn.

Trước khi kết hôn, anh ấy đã tặng tôi hai căn nhà, tôi cũng không trả lại.

Còn lại, không có gì nữa.

“Chị Trình, thật sự muốn ly hôn ư?”

Luật sư là người quen, họ Triệu, người đã chứng kiến tôi và Trần Chinh đi đến ngày hôm nay.

“Ừ.”
Tôi còn nhiều việc khác, không muốn tốn thời gian ở văn phòng luật sư.

Luật sư Triệu muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi biết ông ấy muốn nói gì. Từ dự án đầu tiên của “Chinh Trình” ông ấy đã hợp tác với tôi.

Ông ấy biết trong mười năm qua tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Khó khăn lắm mới đưa “Chinh Trình” thành công ty niêm yết, đưa Trần Chinh lên làm CEO của công ty niêm yết đó.

Lúc này tôi rút lui, giống như giao cây ăn quả sắp thu hoạch cho người khác vậy.

Đàn ông mà, là một người đàn ông trẻ tuổi, có vẻ ngoài không tệ, năng lực xuất sắc, thì có chút lăng nhăng, cũng là chuyện bình thường.

“Việc này nhờ luật sư Triệu giúp đỡ, nếu Trần Chinh có điều kiện gì thì hãy liên hệ với tôi.”

Đến cả ly hôn tôi cũng không muốn nói chuyện trực tiếp với anh ấy, luật sư Triệu chắc hiểu tôi không chỉ là nói suông.

Ông không nói thêm gì, tự mình tiễn tôi ra khỏi văn phòng.

Luật sư Triệu luôn làm việc nhanh chóng.

Tối đó, tôi nhận được mấy tin nhắn từ Trần Chinh. Tôi không thấy nội dung trước, anh ấy đã thu hồi.

Chỉ còn lại tin nhắn cuối cùng: [Trình Lạc, đừng làm loạn.]