9
Tôi có hẹn với một bác sĩ đông y.

Hai năm trước, tôi đã rời khỏi “Chinh Trình”, tập trung điều dưỡng cơ thể.

Tôi và Trần Chinh muốn có một đứa con, nhưng dù đã khám cả đông y và tây y bấy lâu nay, vẫn không hề có kết quả.

Bác sĩ đông y bắt mạch xong thì thở dài.
“Đứa trẻ này, cũng cần có duyên. Nếu vô duyên thì không cần quá ép buộc.”

Tôi cúi đầu.

Tôi hiểu ý ông ấy. Trước đây tôi luôn nói là cứ kê thuốc đi, tôi không sợ đắng, nhưng hôm nay tôi không nói gì, chỉ gật đầu định đi.

“Khoan đã.” Bác sĩ đông y gọi tôi lại.

“Sắc mặt cô kém quá, đổi sang bài thuốc khác dùng đi.”

10
Tôi đối với Trần Chinh, có phải là cưỡng cầu không?

Không phải.

Ngay từ đầu, tôi đã biết anh ấy và tôi không giống nhau.

Cùng là sinh viên nghèo, nhưng anh ấy lại dám đứng lên nói không với những quy định bất hợp lý của trường. Nói không cần suất học bổng đó, thì thực sự không cần.

Thà mỗi ngày bỏ tiết học buổi tối để đi làm gia sư, còn hơn nhận khoản hỗ trợ đó.

Cùng là sinh viên nghèo, anh ấy thi đậu Đại học A, còn tôi thi vào Đại học C.

Từ khi còn là sinh viên đại học, anh ấy đã có thể tự trang trải chi phí thuốc men cho gia đình, trong khi tôi vẫn đang chật vật để nuôi sống bản thân.

Anh ấy toát lên một vẻ kiêu hãnh, còn tôi chỉ toàn là mặc cảm.

Tôi biết anh ấy sẽ không mãi chôn vùi ở nơi này. Anh ấy tiến đến gần tôi, tôi sẽ vui mừng, trân trọng, và chân thành đáp lại.

Những năm đầu khởi nghiệp, thực sự rất khó khăn.

Anh ấy lo về kỹ thuật, còn tôi lo về thị trường.

Người cha nghiện rượu của tôi đã không mang đến cho tôi một gia đình trọn vẹn, không mang đến cho tôi tình yêu thương đầy đủ của cha, nhưng lại “ban tặng” cho tôi khả năng uống rượu kinh người.

Sáng sớm 6 giờ ra sân bay, 2 giờ sáng vẫn còn ngồi trên bàn nhậu.

Từ một cô gái chưa từng rời khỏi thành phố, một cô gái luôn lo lắng trước những người đàn ông xa lạ, tôi đã “lột xác” trở thành “Chị Trình” trong miệng những người khác.

(truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó)

Lần đầu tiên tôi mang thai là năm thứ hai sau khi tốt nghiệp.

Tôi bận rộn chạy qua chạy lại giữa các thành phố, không có thời gian quan tâm đến chu kì kinh nguyệt của mình.

Khi phát hiện ra mình mang thai thì đã là chuyện của ba tháng sau. Trong suốt ba tháng đó tôi vẫn uống rượu không ngừng nghỉ.

Đứa bé không thể giữ được.

Lần thứ hai sảy thai cũng là vì rượu.

Khi đó tôi đã không còn chạy thị trường nữa, nhưng tên tuổi của tôi vẫn vang danh khắp nơi. Các nhà đầu tư chủ động yêu cầu được “uống một ly” với tôi.

“Chinh Trình” sắp sửa thành công rồi, đó là tâm huyết của Trần Chinh, cũng là tâm huyết của cả hai chúng tôi.

Tôi không từ chối một ai cả.

Cuối cùng, tôi gục trong nhà vệ sinh mà nôn. Nôn ọe dữ dội, tôi bỗng cảm nhận được một dòng ấm nóng chảy qua giữa hai chân.

Khi tôi còn chưa nhận ra, sinh linh bé nhỏ ấy đã không còn.

Kể từ đó, cơ thể tôi liên tục gặp vấn đề.

Mãi cho đến hai năm trước, tôi mới tạm dừng tất cả công việc để tập trung điều dưỡng sức khỏe.

[Lấy thuốc chưa?] Trần Chinh gửi tin nhắn đến.

[Rồi.] Tôi trả lời.

[Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé.]

[Được.]

Nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn hỏi:

[Tối nay anh không tăng ca à?]

[Không đâu.]

Tôi vô tình thở ra một hơi dài.

Có lẽ… chỉ là…

Tôi khởi động xe, tâm trạng tốt hơn.

11
Tôi đã nấu rất nhiều món, đương nhiên đều là những món mà Trần Chinh thích.

Những năm qua, nhà chúng tôi không có người ngoài đến chơi. Cứ hễ không có việc gì, chúng tôi lại ở nhà quấn quýt lấy nhau.

Trần Chinh mang về một bó hoa, là hoa hồng đỏ.

“Không phải ngày lễ tình nhân, cũng không phải ngày kỷ niệm, anh mua hoa làm gì thế?”

Chúng tôi không còn lo nghĩ về chuyện tiền bạc nữa, nhưng vẫn sống khá tiết kiệm.

Chúng tôi thích tài trợ cho vài sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Trần Chinh có vẻ tâm trạng khá tốt, không nói gì, chỉ cắm từng bông hoa một vào lọ.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ.

“Kỷ niệm mười năm của ‘Chinh Trình’, em có ý tưởng gì không?” Anh ấy hỏi tôi.

Tôi suy nghĩ một lúc, lắc đầu, rồi nói: “Đừng làm quá phô trương.”

Nghĩ đến việc ‘Chinh Trình’ đã là công ty niêm yết rồi, tôi lại bổ sung: “Anh tự quyết định đi, em cũng đã rời công ty hai năm rồi.”

“Ừ.” Trần Chinh đặt đũa xuống.

“Có một vài ca sĩ tối nay mới có thời gian.”

Tay tôi khựng lại.

Trần Chinh ngước mắt nhìn tôi: “Lát nữa anh sẽ đi ký hợp đồng với họ rồi về ngay.”

Tôi cũng nhìn anh ấy. Trong đôi mắt quen thuộc, là một sự thản nhiên.

“Lát anh về sẽ thu dọn bát đĩa.” Anh đứng dậy.

“Trần Chinh.” Tôi gọi anh lại.

Anh quay người nhìn tôi.

Cậu thanh niên mặc áo phông trắng ngày nào, giờ đã là một người đàn ông trưởng thành trong chiếc áo sơ mi trắng.

“Sao thế?”

“Không có gì.”

Anh nhìn tôi một lúc, rồi quay lại, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi như thường lệ.

“Anh sẽ cố gắng về sớm.”

12
Tôi biết anh ấy sẽ đi đâu.

Trang cá nhân của Tống Vi sáng nay có kèm theo định vị.

Gần “Chinh Trình” có một sân vận động. Tôi lái xe đến cửa sân vận động, quả nhiên thấy xe của Trần Chinh.

Tôi ngồi trong xe, lấy điện thoại ra.

Sân vận động không có bất kỳ động tĩnh nào, thậm chí trông như không có một ai.

Nhưng trang cá nhân của Tống Vi thì không giống vậy. Cô ta đăng một bộ ảnh chín tấm.

[Chưa bao giờ nghĩ đến, lại là một buổi hòa nhạc riêng dành cho mình.]

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Chinh còn có thể vì một nụ cười của người đẹp mà tiêu tốn ngàn vàng.

Cuối cùng thì vẫn là ánh trăng trên trời.

Trước đây là không có thời gian để ngắm, chứ không phải là không muốn ngắm.

Bây giờ không chỉ có thể nhìn thấy, mà còn có thể với tay chạm tới.

13
Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì, hoặc nói đúng hơn, là đang chờ đợi điều gì.

Một giờ sau, Trần Chinh đi ra, cùng với Tống Vi. Anh ấy mở cửa xe cho cô ta, ân cần dùng tay che mái xe, rồi đóng cửa lại.

Xe của tôi ở trong bóng tối đối diện, không một ai chú ý.

Trần Chinh khởi động xe, tôi chạy theo sau.

Thực ra kỹ năng lái xe của tôi không tốt, vì vậy tôi bám sát. Nếu Trần Chinh để ý một chút đến tình hình giao thông, rất dễ phát hiện ra tôi ở phía sau.

Nhưng anh ấy lại không phát hiện, có lẽ toàn bộ tâm trí đều dành cho Tống Vi cả rồi.

Cho đến khi anh ấy đưa Tống Vi về nhà.

Tống Vi xuất thân từ gia đình giàu có, sống trong khu biệt thự ít xe cộ, càng ít người.

Hai người xuống xe, vẫn còn lưu luyến không rời. Tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Tống Vi kiễng chân ôm cổ Trần Chinh, ngẩng mặt lên.

Trần Chinh không động đậy. Anh ấy đút tay vào túi, lạnh lùng xa cách như thường lệ, nhưng ánh mắt anh ấy lại dán chặt vào môi cô ta.

Tống Vi kiễng chân cao hơn, lẩm bẩm nói gì đó. Trần Chinh đột nhiên ôm eo cô ta, hôn mạnh xuống.

Tôi nghe thấy một tiếng “xé rách”.

Có thứ gì đó như đâm thẳng vào tim tôi.

Lẽ ra tôi nên quay mặt đi, nhưng tôi cứ thế nhìn chằm chằm mãi, nhìn họ hôn nhau say đắm.

Nhìn người mà ngay cả trên giường cũng hành động nhẹ nhàng, hóa ra cũng có lúc không kiềm chế được cảm xúc như vậy.

Tôi lẽ ra nên trốn đi, giống như khi còn nhỏ phải chịu đựng những đòn đánh không thể đỡ nổi, tôi sẽ co ro và trốn đi.

Nhưng tôi đã xuống xe.

Tôi không còn là Trình Lạc nhút nhát, sợ hãi, chỉ biết thu mình vào góc tường nữa.

Tôi từng bước tiến đến gần họ, tận mắt chứng kiến sự ướt át trên môi họ, nghe thấy tiếng thở dốc mờ ám của họ.

“Trần Chinh.” Tôi gọi anh ấy.