5
Thực ra tôi và Tống Vi không thân thiết lắm.

Cô ấy học cùng chuyên ngành với Trần Chinh, là hoa khôi nổi tiếng của trường Đại học A.

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở hội trường trường Đại học A.

Lúc đó Trần Chinh và tôi chưa chính thức hẹn hò.

Buổi tổng kết cuối kỳ, tôi đã “phung phí” mua một ly trà sữa để cảm ơn anh ấy đã giới thiệu công việc làm thêm cho tôi.

Tống Vi với tư cách là đại diện học sinh xuất sắc lên sân khấu phát biểu. Dưới ánh đèn sân khấu, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, vóc dáng thon thả, cách nói chuyện tao nhã.

Tôi không thể kiềm được mà lay cánh tay Trần Chinh ở dưới.

“Trần Chinh, cô ấy đẹp quá!”

Tống Vi thực sự rất đẹp.

Đến nỗi lúc đó tôi đã bị cô ấy hoàn toàn thu hút, không hề chú ý đến biểu cảm của Trần Chinh.

Sau lần đó, tôi mới biết Tống Vi là bạch nguyệt quang trong lòng rất nhiều người.

Trong trường Đại học A, có mười chàng trai thì có đến năm người đã từng theo đuổi cô ấy, bốn người thầm thương trộm nhớ, và còn một người nữa…

Có lẽ chính là Trần Chinh.

Tôi đã đùa hỏi anh ấy: “Chẳng lẽ cậu không thích Tống Vi sao?”

Anh ấy vội vàng kéo tôi lên xe buýt: “Kẻ đi đêm, không có thời gian ngắm trăng trên trời.”

6
Cũng chẳng biết từ lúc nào mà tôi và Trần Chinh ngày càng thân thiết.

Ban đầu chỉ là trao đổi thông tin, công việc lẫn nhau.

Sau khi anh ấy giới thiệu công việc gia sư cho tôi, hễ thấy công việc làm thêm phù hợp, tôi cũng sẽ gửi cho anh ấy.

Sau đó, chúng tôi cùng làm tại một trung tâm giáo dục, thỉnh thoảng sẽ gặp nhau trên xe buýt.

Có những buổi học kéo dài đến khuya, anh ấy sẽ đưa tôi về trường.

Lúc đó tôi không hề nghĩ sẽ yêu anh ấy.

Anh ấy học giỏi, cao ráo, và có vẻ ngoài lạnh lùng. Cùng với Tống Vi, anh ấy luôn xuất hiện trên “bức tường tỏ tình” của trường Đại học A.

Có lẽ vì tình cảm bạn cũ, vì chúng tôi là những người đồng cảnh ngộ, nên anh ấy mới chăm sóc tôi nhiều hơn một chút.

Nhưng rồi anh ấy lại tỏ tình với tôi.

Đầu năm thứ tư, có người bày nến hình trái tim dưới ký túc xá.

“Trình Lạc! Trình Lạc!”

Một nhóm nam sinh ở dưới lầu, hô vang tên tôi khiến cả ký túc xá náo động.

Tôi không hề quen biết những người này.

Tôi trốn trong phòng ký túc xá, không dám xuống. Bản thân bạn vốn dĩ đã là một người sống nội tâm và nhút nhát.

Hơn nữa, tôi còn có một người cha nghiện rượu. Từ nhỏ đến lớn, hễ không vừa ý là ông lại đánh đập, la mắng tôi.

Tôi sợ những người đàn ông xa lạ, cao lớn.

Năm nhất, khi Trần Chinh kéo tôi xuống khỏi bục giảng, đó là lần đầu tiên tôi không phản cảm với sự tiếp xúc của người khác giới.

Chỉ khi ở bên Trần Chinh, tôi mới cảm thấy thoải mái.

Thậm chí lúc phấn khích còn có thể chủ động lay cánh tay Trần Chinh, giống như lần đó, khi nhìn thấy Tống Vi như một nàng công chúa.

Tiếng hò hét trêu chọc bên dưới kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Tôi không dám xuống, thế là bên dưới bắt đầu chửi bới.

“Trình Lạc, cô ra vẻ gì chứ?”

“Cô nhìn lại bản thân mình đi! Có người theo đuổi đã là phúc lớn lắm rồi!”

“Một năm chỉ có ba bộ quần áo, chúng tôi đến đây là để giúp đỡ người nghèo!”

Cả ký túc xá cười ồ lên.

Tôi chỉ muốn thu mình vào góc tường, giống như lúc nhỏ khi bị bố đánh.

Tôi không biết Trần Chinh đến lúc nào. Anh ấy tức giận đến đỏ cả mắt, bất chấp sự giãy giụa mà kéo tôi xuống dưới.

Anh ấy mặt hằm hằm kéo thẳng tôi đến trước mặt nhóm nam sinh đó. Chẳng cho ai kịp phản ứng, anh ấy tung một cú đấm vào kẻ đầu sỏ.

Anh ấy vừa mới đoạt giải thưởng thiết kế, mấy hôm trước đã có buổi thuyết trình chia sẻ kinh nghiệm tại trường chúng tôi, nên rất nhiều người đã nhận ra anh ấy.

Không ai ngăn cản ngay lập tức. Khi có người kịp phản ứng, anh ấy đã dừng tay.

Anh ấy quay lại kéo tôi đi, dẫn tôi rời khỏi nơi đây. Đây là lần thứ hai anh ấy cứu tôi.

7
Tôi vẫn không kìm được mà khóc lớn một trận.

Tôi nói: “Sao cậu có thể đánh người chứ? Nếu họ làm lớn chuyện, cậu sẽ mất danh hiệu sinh viên xuất sắc đó. Cậu không định học cao học nữa sao? Cậu không muốn bảo vệ nghiên cứu sinh nữa à?”

“Sao lúc này cậu lại đến ký túc xá của tôi chứ?”

Trần Chinh nhìn tôi khóc nức nở, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn.

Anh ấy tiến tới, gần tôi hơn bao giờ hết, rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má tôi.

“Có người muốn hái đoá hồng của tôi, sao tôi có thể không đến?”

Tôi sững sờ.

“Tôi không học cao học nữa, có người muốn đầu tư vào thiết kế của tôi. Trình Lạc, làm bạn gái tôi nhé!”

Anh ấy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn tôi. Tôi ngẩng đầu, bỗng thấy ánh trăng lơ lửng trên bầu trời sáng vằng vặc.

8
Thực sự, tôi rất thích Trần Chinh.

Rất thích.

Anh ấy là hiệp sĩ của tôi, cứu tôi ra khỏi bể khổ.

Anh ấy không bao giờ biết, ngày tôi nhận được tin nhắn về công việc gia sư, số dư trong tài khoản của tôi vừa đúng bằng không.

Bố tôi uống rượu đánh người, số tiền tiết kiệm ít ỏi tôi phải đưa hết cho người ta để bồi thường.

Nhưng sao anh ấy lại thích tôi chứ? Tại sao đột nhiên anh ấy lại bảo tôi làm bạn gái của mình chứ?

Mỗi lần như thế, anh ấy đều hỏi ngược lại tôi: “Sao anh lại không thích em cho được?”

Bây giờ, tôi có vẻ như cuối cùng cũng tìm được câu trả lời.

Nếu tôi nhớ không lầm, thủ tục xuất ngoại của Tống Vi được hoàn thành ngay đầu năm đó.

Tôi sững sờ cầm điện thoại.

Chỉ trong chốc lát, Tống Vi đã cập nhật trang cá nhân, chỉ có một dòng chữ:
[Tối nay, thật đáng mong đợi (#^.^#).]

Tôi siết chặt bàn tay đang run rẩy, rồi đứng dậy đi ra ngoài.