Chương 1: Kết Hôn Năm Năm Tôi Mới Biết Chồng Mình Có Bạch Nguyệt Quang
1
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Chinh lại có một bạch nguyệt quang.
Chúng tôi quen nhau từ thời trung học, yêu nhau khi học đại học và cùng nhau nỗ lực mấy năm sau khi tốt nghiệp.
Khi công ty khởi nghiệp của chúng tôi nhận được khoản tài trợ vòng A, anh ấy đã cầu hôn tôi.
Chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người, một hình mẫu của hôn nhân hạnh phúc.
Bản thân tôi cũng nghĩ như vậy.
Chính sáng nay, anh ấy còn quấn quýt với tôi một lúc trước khi đi làm, tôi còn cười mắng anh ấy già mà còn không đứng đắn.
Thực ra, không phải là không có dấu hiệu.
Gần đây anh ấy đặc biệt cuồng nhiệt.
Nồng nhiệt như thể quay lại thời kỳ yêu đương mặn nồng mười năm trước.
Thậm chí khi anh ấy về nhà sau khi tăng ca tối nay, anh ấy còn muốn “làm chuyện đó” một lần nữa trước khi ngủ say.
Cũng chính vì vậy, khi điện thoại rơi ra khỏi túi, anh ấy hoàn toàn không biết.
Tôi bước xuống giường nhặt nó lên, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn được gửi đến:
[Cảm ơn anh vì buổi xem phim tối nay, còn đẹp hơn cả anh. Cười.jpg]
2
Người gửi tin nhắn là Tống Vi.
Tôi biết cô ta.
Là bạn học đại học của Trần Chinh.
Ba tháng trước trong bữa tiệc đón cô ta trở về nước, tôi và Trần Chinh cũng đến.
Tôi mở khung đối thoại, ngoài câu đó ra, thì trống trơn.
Mở vòng bạn bè, cũng không có gì.
Tôi đặt điện thoại xuống dưới gối Trần Chinh, đẩy anh ấy:
“Tối nay anh không có tiệc à?”
Anh ấy quay người ôm tôi: “Không uống rượu, chỉ dẫn họ đi xem phim.”
Họ?
Tôi dùng khuỷu tay tạo khoảng cách giữa hai người.
Chờ đến khi anh ấy thở lại đều đặn, tôi mới lấy điện thoại của mình ra.
Tôi cũng có WeChat của Tống Vi.
Trong buổi tiệc đón cô ta trở về nước, cô ta đã chủ động kết bạn với tôi.
Một tháng trước, cô ta gửi cho tôi một tin nhắn, nhưng khi tôi nhìn thấy thì cô ta đã thu hồi.
Tôi nghĩ cô ta chỉ gửi nhầm.
Mở trang cá nhân của cô ta, nó không hề trống trải như tôi tưởng.
Bài đăng đầu tiên được đăng cách đây hai tiếng.
[Gió đêm và anh, đều ngọt ngào.]
Kèm theo là bức ảnh hai bàn tay đan vào nhau trên ghế rạp chiếu phim.
Một bàn tay mảnh mai, mềm mại không xương.
Một bàn tay to lớn, mạnh mẽ.
Góc của bức ảnh, lộ ra một phần của chiếc đồng hồ.
Đó là món quà kỷ niệm năm năm tôi tặng cho Trần Chinh.
3
Khi tôi và Trần Chinh ở bên nhau, chúng tôi đều rất nghèo.
Anh ấy nghèo, tôi cũng nghèo.
Đừng nói đến đồng hồ, ngay cả đồng hồ nước cũng không tặng nổi.
Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là trong buổi “tranh cử” học sinh nghèo.
Số lượng học bổng cho học sinh nghèo có hạn, nên phải đứng trước mặt toàn thể thầy cô giáo và học sinh để kể về hoàn cảnh khó khăn của bản thân.
Người trẻ, luôn muốn giữ lại chút lòng tự trọng đáng thương như vậy. Nhưng hiện thực lại buộc người ta không thể không cúi đầu.
Khi tôi run rẩy toàn thân vì lúng túng, Trần Chinh đã bước đến bên cạnh tôi.
“Xin lỗi, tôi từ bỏ suất học bổng.”
Anh ấy kéo tôi xuống khỏi bục.
Đó là năm đầu tiên vào cấp ba.
Sau khi Trần Chinh từ bỏ, vài nam sinh khác cũng rút khỏi “tranh cử”.
Có giáo viên thấy không vừa mắt, đã dừng lại buổi diễn thuyết vô lý này.
Lần thứ hai tôi gặp Trần Chinh là khi đã lên đại học.
Tôi và anh ấy không học cùng trường, nhưng lại cùng thành phố.
Một ngày nọ, anh ấy nhắn tin cho tôi.
[Tôi nhớ điểm văn của cậu khá cao? Tôi có một công việc gia sư môn văn khá tốt, cậu có hứng thú không?]
Sau nhiều lần qua lại, chúng tôi đã trở nên thân thiết.
Trong nhà Trần Chinh có hai người bệnh rất tốn kém, mỗi ngày anh ấy đều phải xoay vần như con thoi, vất vả đi làm thêm ở khắp nơi.
Tôi đỡ hơn anh ấy một chút, chỉ phải lo học phí và sinh hoạt phí của bản thân.
Tuy nhiên, tôi vẫn tiếc tiền và không dám ăn những bữa cơm quá ba đồng.
Khi đó chúng tôi chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó chúng tôi sẽ có nhà riêng, xe riêng, và cả công ty riêng.
Nhưng cuộc sống đã thay đổi rồi, thì con người cũng thay đổi theo.
4
Hôm sau, Trần Chinh vẫn đi làm như bình thường.
Trước khi ra ngoài, tôi hỏi anh ấy tối nay có làm thêm giờ không.
Anh ấy ngớ người.
“Sao thế?”
Tôi không trả lời.
“Chiều nay anh đưa em đi bệnh viện nhé?”
Anh ấy vẫn dịu dàng như thường lệ.
Tôi lắc đầu.
Anh ấy cúi xuống ôm tôi: “Tối nay anh sẽ cố về sớm.”
(truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó)
Sau khi anh ấy rời đi, tôi lấy điện thoại ra, lại mở WeChat đó, vào trang cá nhân.
Tống Vi trở về nước vào tháng Ba.
Tháng Tư ăn tối cùng nhau.
Tháng Năm đi dạo đêm trên sông Hương.
Tháng Sáu quay lại trường cũ.
Tháng Bảy cùng nhau xem phim.
Trang cá nhân không đăng nhiều, nhưng giống như chiếc đồng hồ ở góc ảnh, tôi luôn dễ dàng nhận ra người trong ảnh là Trần Chinh.
Nếu không có gì bất ngờ, những bài đăng này đều được đặt ở chế độ “Chỉ mình tôi”.
Đặc biệt dùng để nhắc nhở tôi về việc Trần Chinh ngoại tình.