6

Chúng tôi đi đến một thị trấn gần đó.

Dọc đường, không ít người chào hỏi anh.

Tôi tò mò:
“Cố Bắc Tiêu, sao ai cũng biết anh vậy?”

“Mấy năm trước ở đây có thiên tai, bọn anh đến giúp dân cứu nạn, người dân ở đây nhiệt tình lắm.” Anh giải thích.

Chúng tôi vừa đi vừa dừng, ngang qua một tiệm tạp hóa.

Bà chủ là một phụ nữ trung niên, nhìn thấy tôi thì tò mò ra mặt.

“Đội trưởng Cố, đây là…?”

Cố Bắc Tiêu theo phản xạ kéo tôi sát vào người, mỉm cười đáp:

“Vợ tôi.”

“Thảo nào đội trưởng Cố kén chọn, nhìn cô gái này xem, chẳng khác gì tiên nữ, chắc là người thành phố lớn nhỉ.” Bà chủ tiệm tươi cười khen ngợi.

“Ừm, cũng xa đây lắm.” Anh hơi ngại ngùng đáp.

Bà chủ niềm nở mời tôi:
“Cô gái, xem thử thích cái gì không, toàn đồ nhà tự làm cả đấy.”

Tôi tò mò thử mấy món trang sức, rồi quay sang hỏi Cố Bắc Tiêu:
“Đẹp không?”

“Đẹp.”

Anh gật đầu, rồi hỏi tôi:

“Muốn mua không?”

Tôi ngần ngừ một chút:

“Thôi, không cần đâu.”

Anh gật đầu:
“Vậy được.”

Tôi: …

Bà chủ không nhịn được chen vào:

“Trời ơi, đội trưởng Cố, con gái ai mà không ngại ngùng, anh thế này không được rồi.”

“Con gái nói không, chính là muốn đó!”

Cố Bắc Tiêu trông đầy bối rối, quay sang nhìn tôi, gãi đầu:

“À… vậy à?”

Tôi lườm anh:

“Hứ, đúng là đồ đàn ông thẳng đơ.”

Anh ngượng ngùng kéo tay tôi:

“Lăng Lăng, đừng giận mà.”

Rồi vội vàng nói:

“Mua, mua hết luôn.”

“Bác gái, tính xem tổng cộng bao nhiêu tiền.”

Bà chủ vội xua tay từ chối:

“Trời ơi, sao mà lấy tiền của cậu được, cậu là ân nhân cứu mạng của chúng tôi, nếu không có cậu, ông nhà tôi chắc chết trong trận bão cát rồi, mau lấy đi.”

Cố Bắc Tiêu nghiêm mặt:

“Không được bác gái, quân nhân không được nhận của dân một cây kim, sợi chỉ, bác đừng làm khó cháu.”

“Bảo sao cậu này thật thà thế.”

Bà chủ vừa khóc vừa cười, đưa mấy món trang sức cho tôi.

Cố Bắc Tiêu cầm một chiếc vòng tay, giữ trong lòng bàn tay:

“Lạnh quá, để anh làm ấm rồi em hãy đeo.”

Bà chủ cười tủm tỉm, trêu:

“Nhìn xem, đội trưởng Cố đúng là thương vợ hết mực.”

Lòng tôi bỗng nhiên ấm áp hẳn lên.

Cố Bắc Tiêu lấy ví ra trả tiền.

Ánh mắt tôi dừng lại ở ví anh, trong ngăn nhựa trong suốt là ảnh cưới của hai đứa.

Cảm giác ấm áp lại trào dâng.

Nhưng chợt nghĩ, tôi liền hỏi:

“Cố Bắc Tiêu, anh lấy đâu ra tiền? Tháng này lương còn chưa lĩnh mà?”

Bình thường anh đưa tôi hết tiền lương, không thiếu một đồng.

Không ngờ anh còn “quỹ đen”.

Anh hơi ngại, giải thích:

“Anh mượn của lãnh đạo.”

“Ơ, vậy lãnh đạo có nghĩ anh sợ vợ không?”

“Không đâu, vì anh mượn quỹ đen của ông ấy mà…”

Thôi được, đúng là “thầy nào trò nấy.”

Bà chủ nhận tiền mà có chút ngại ngùng, nhất quyết mời chúng tôi vào nhà uống trà.

Không từ chối được sự nhiệt tình, chúng tôi đành theo bà vào trong.

Ông chủ nhà đang loay hoay với chiếc tivi:
“Cái tivi này không biết bị gì, tự nhiên đen thui.”

“Để cháu thử xem.” Cố Bắc Tiêu bước tới.

“Cố Bắc Tiêu, anh làm được không đấy?” Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ.

“Chắc không khó hơn sửa xe tăng đâu.” Anh đáp tỉnh bơ.

Được, coi như anh giỏi.

Tôi chợt nhớ ra anh từng là học sinh xuất sắc của trường quân đội.

“Bên trong đang đun trà sa táo, để họ làm, cô vào uống chút cho ấm.”

Tôi theo bà chủ vào nhà, bà còn lấy thêm vài món bánh tự làm ra mời tôi nếm thử.

“Để tôi mang hai cốc trà cho họ.”

Tôi uống nửa cốc trà, bỗng nghe loáng thoáng tiếng bà chủ nói chuyện với chồng từ phòng bên.

“Ông nhìn vợ đội trưởng Cố mà xem, da trắng mịn, trông đúng là tiểu thư thành phố lớn.”

“Nhưng tôi vẫn thấy đội trưởng Cố với cô giáo Tiểu Lâm là đẹp đôi nhất. Cô Tiểu Lâm tốt biết bao, vì anh ấy mà đến đây dạy học, ở lại bao nhiêu năm, còn tưởng cuối cùng họ sẽ thành đôi.”

“Vậy mà đội trưởng Cố nói kết hôn là kết hôn, đàn ông đúng là chỉ thích mấy cô xinh đẹp.”

“Nhìn mà xem, giờ thì nâng vợ lên tận trời.”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi!”

“Chuyện cũ mấy năm trước rồi, cô Tiểu Lâm vẫn ở thị trấn này. Đừng để vợ người ta biết, kẻo sinh chuyện.”

Nghe xong, tim tôi thắt lại.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ lung tung.

Cố Bắc Tiêu nhanh chóng sửa xong tivi, bước vào nhà, dường như không nhận ra điều gì khác lạ ở tôi.

“Lăng Lăng, tivi sửa xong rồi, chúng ta ngồi thêm chút hay đi dạo tiếp?”

“À, được thôi.”

Tôi đáp hờ hững, đứng dậy chào bà chủ rồi rời đi.

7

Trên con đường nhỏ trong thị trấn, tôi đi mà tâm trí để đâu đâu.

Tiểu Lâm là ai? Cô ấy đến đây làm giáo viên vì Cố Bắc Tiêu? Giữa họ đã từng có những gì?

Hàng loạt câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Cố Bắc Tiêu dường như cảm nhận được điều gì đó, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi:
“Lăng Lăng, em sao thế? Có phải thấy không khỏe không?”

“Hay anh làm gì sai khiến em không vui?”

Tôi chần chừ một lát, cuối cùng quyết định hỏi rõ ràng.
“Cố Bắc Tiêu, cô giáo Tiểu Lâm là ai?”

Anh khựng lại, cả bước chân cũng dừng.

Tôi nhìn anh, tiếp tục hỏi:
“Anh từng nói với em là trước đây chưa từng yêu ai mà.”

Ánh mắt anh thoáng qua chút hoảng loạn, vội vàng giải thích:
“Lăng Lăng, giữa anh và Lâm Tuyết không có gì cả.”

Cảm giác ấm ức và bất an trong lòng tôi như muốn vỡ òa:
“Không có gì sao cả thị trấn đều biết chuyện của anh và cô ấy?”

“Hai năm qua tại sao anh không cho em đến thăm?”

“Là sợ em biết nơi này quá nghèo khổ, hay sợ em phát hiện những chuyện anh đã làm ở đây?”

Một khi đã rơi vào vòng xoáy nghi ngờ, những suy nghĩ tiêu cực cứ thế mà lan rộng.

Tôi không ngừng chất vấn, từng câu từng chữ như muốn đẩy anh đến chân tường.

“Cố Bắc Tiêu, em nghe nói cô giáo Tiểu Lâm vì anh mà đến đây dạy học, cô ấy chắc chắn rất thích anh đúng không?”

“Vậy tại sao anh lại cưới em?”

Tôi và Cố Bắc Tiêu quen nhau qua mai mối.

Ngay lần đầu gặp, tôi đã không kiềm chế nổi sự rung động.

Cao 1m88, cơ bắp săn chắc, cộng thêm khuôn mặt như bước ra từ mô hình 3D.

Đó là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu thế nào là sức hút giới tính.

Tôi bị cuốn vào như kẻ mê muội, chẳng thể cưỡng lại.

Người mai mối nói anh ấy có xuất thân tốt, bố mẹ đều là cảnh sát, nhưng đã hy sinh từ khi anh còn nhỏ.

Tốt nghiệp trường quân đội, sau khi xuất ngũ liền làm cảnh sát biên phòng.

Cưới xong, mỗi tháng hơn chục triệu tiền lương anh đều đưa vợ.

Chỉ là thường xuyên đóng quân ở Tây Bắc, không thể về nhà.

Không sao, tôi thích kiểu người không bám dính, lại còn biết đưa tiền về.

Hơn mười triệu mỗi tháng, đủ để một nhân viên văn phòng như tôi sống sung sướng.

Dưới một tháng nghỉ phép thăm nhà, chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục đăng ký và tổ chức một lễ cưới đơn giản.

Tôi nghĩ rằng kiểu hôn nhân không ràng buộc này sẽ khiến tôi vui vẻ.

Nhưng rất nhanh, tôi bị vả vào mặt.

Sau khi sở hữu cơ thể mà tôi mơ ước bấy lâu, tôi liền thấy… “nghiện”.

Ngày đầu tiên anh đi, tôi nhớ anh.

Ngày thứ ba, ngày thứ n, tôi vẫn nhớ anh.

Nhưng anh không có thời gian để ở bên tôi.

Anh vụng về, những lần nói chuyện qua điện thoại thường khiến tôi bực mình, mà anh cũng chẳng biết cách dỗ dành.

Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết nghĩ đến khuôn mặt anh và tự tha thứ.

Bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ của anh.

Tôi cố gắng hiểu và chấp nhận mối quan hệ yêu xa này.

Nhưng đôi khi, tôi nhận ra mình không cao thượng đến vậy.

Tôi cũng muốn khi ốm có người chăm sóc, khi vui có người chia sẻ, lúc buồn có người để trút bầu tâm sự.

Anh năm nay 27 tuổi, còn ba năm phục vụ nữa.

Nhưng nếu trong lòng anh, tôi không phải là người quan trọng nhất, tôi nghĩ mình không thể chờ đợi thêm.

Nhìn anh, lòng tôi ngổn ngang cảm xúc.

“Cố Bắc Tiêu, anh thích em thật không?”

“Hay nói đúng hơn, anh thích điều gì ở em?”

Anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai tôi, ánh mắt anh khóa chặt vào mắt tôi.

“Lăng Lăng, tất nhiên anh thích em. Nếu không, sao anh lại cưới em?”

“Em không tin, đàn ông nói mà chẳng đáng tin chút nào.”

Tôi quay đầu đi, buột miệng mắng anh.

Anh có chút lúng túng, rồi vội vàng giải thích:

“Em còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không? Em cố tình đến muộn một tiếng. Thực ra, trong suốt thời gian đó, anh ngồi bên cửa sổ nhà hàng nhìn em. Anh nhớ lúc đó trời vừa đổ tuyết, dưới bồn hoa ngoài cửa có mấy con mèo hoang. Em dựng cho chúng một cái ổ, cho chúng ăn. Những con mèo cứ quấn lấy chân em. Em thỉnh thoảng lại xem đồng hồ, xoa đầu chúng, mỉm cười ranh mãnh và lẩm bẩm: ‘Chắc gã kia đi rồi chứ nhỉ?'”