4

Tắm xong, tôi mặc áo choàng tắm, cuộn mình lên giường trùm chăn sưởi ấm.

Trong phòng mở lò sưởi đủ ấm, sự mệt mỏi cả ngày dần tan biến.

Không lâu sau, Cố Bắc Tiêu quay về, đưa cho tôi chiếc áo thun của anh.
“Ở đây không có đồ nữ, em mặc tạm cái này nhé.”

“Ờ.” Tôi nhận lấy.

Định bảo anh quay đầu lại, nhưng nghĩ bụng, già đầu rồi còn làm màu làm gì.

Tôi thẳng tay cởi áo choàng tắm, mặc áo thun của anh vào.

Anh cao, áo mặc lên người tôi dài như váy ngủ.

Ánh mắt anh hơi dao động, khẽ hắng giọng, sau đó vội vàng quay người, bắt đầu bày cơm ra.
“Lăng Lăng, mau ăn chút gì đi.”

Canh thịt cừu, thịt kho tàu, gà xào cay, cơm cầm tay.

Cả ngày chưa ăn gì, nước miếng tôi bắt đầu chảy rồi.

Dù anh làm tôi tức giận, nhưng đồ ăn thì vô tội.

Tôi cúi đầu ăn lấy ăn để.

“Ngon quá.”

Anh liên tục gắp thức ăn cho tôi, không nhịn được bật cười:
“Ăn từ từ thôi.”

Tôi phồng má, lườm anh một cái.
“Tôi giận người, không giận đồ ăn.”

Khóe môi anh cong lên, cười nhè nhẹ:
“Ừ, ăn nhiều một chút.”

Cuối cùng, tôi ôm bát, đánh một cái ợ no.
“No rồi, no rồi, không ăn nữa.”

“Ừ, vậy em lên giường nghỉ đi, để anh dọn.”

Anh cúi xuống, nhanh chóng ăn nốt phần cơm còn lại của tôi, dọn dẹp bàn ăn gọn gàng.

Sau đó, anh quay lại phòng tắm, đi tắm.

Lưng tôi bất giác nóng lên.

Trong đầu như có hai nhân vật nhỏ đang cãi nhau.

” Mày còn đang giận, mày đến đây để đòi ly hôn đấy!”

” Nhưng anh ấy mất liên lạc cũng có lý do chính đáng mà.”

” Nếu tao dễ dàng tha thứ thế này, chẳng phải sẽ nuông chiều anh ấy sao?”

” Ly hôn rồi thì ai ngủ với một người đàn ông tuyệt phẩm như vậy nữa?”

Trong khi tôi còn đang giằng co với mớ suy nghĩ hỗn loạn, cơ thể lại thành thật hơn, bắt đầu phản ứng trước.

Trước khi rời đi, tôi muốn được “ăn no” đã!

Tôi thật sự đói rồi…

Cả hai đều đã “chay tịnh” quá lâu.

Lửa gần rơm, lâu ngày gặp lại.

Anh ghé sát tai tôi, giọng trầm khàn như có ma lực:

“Lăng Lăng, thích không?”

“Thích…”

Tôi đã hoàn toàn chìm đắm.

“Hài lòng không?”

Tôi… thật sự…

Khóc vì hạnh phúc.

Cảm giác thỏa mãn đến tột cùng khiến tôi quên sạch cơn giận mấy ngày qua.

Không biết đã bao lâu, tôi kiệt sức không chịu nổi nữa.

“Cố Bắc Tiêu, anh định xong chưa hả?”

Tôi cắn anh, véo anh, nhưng anh như chẳng cảm nhận được gì.

Với cơ bắp rắn chắc, anh bế tôi lên như nhấc một món đồ trang trí nhẹ hều.

“Lăng Lăng, thêm lần nữa được không?”

Hơi thở anh gấp gáp, ánh mắt rực lửa.

“Tôi sắp chết rồi…”

Thể lực của anh thực sự khiến người ta kinh ngạc.

Cuối cùng, giữa cơn mệt mỏi và niềm khoái lạc, tôi chìm vào giấc ngủ.

5

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ngực anh nóng ấm ngay bên cạnh.

Tôi như một con koala, ôm chặt lấy anh.

Anh cúi đầu hôn lên trán tôi, giọng khàn khàn:

“Lăng Lăng, muốn ra ngoài chơi không?”

“Hả?” Tôi còn ngơ ngác, chưa tỉnh ngủ.

“Lãnh đạo cho anh nghỉ ba ngày để dỗ vợ.” Anh giải thích.

Ánh mắt tôi lóe lên sự phấn khích:

“Thật à? Vậy là anh có ba ngày hoàn toàn dành cho em đúng không?”

“Lần trước hứa đưa em đi du lịch rồi cho em leo cây, mấy ngày này anh sẽ bù lại.” Anh nói, mang chút áy náy.

“Ừm, thôi bỏ đi…”

Tôi ngẫm nghĩ, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Bên ngoài lạnh, lại chỉ có ba ngày… Thà ở đây ôm thêm chút còn hơn.”

Tôi tham lam cảm nhận sự ấm áp hiếm hoi này.

Hai năm kết hôn, chúng tôi xa cách nhiều hơn ở bên.

Mỗi giây phút bên nhau đều quý giá, chẳng nỡ lãng phí vào cãi vã.

Chỉ muốn ôm anh, hôn anh, cùng tận hưởng sự ngọt ngào.

Như lúc này, hai đứa cuộn tròn trong lòng nhau.

Tôi khẽ vuốt ve những thành quả rèn luyện của anh suốt một năm qua.

Cơ ngực, cơ bụng, bắp tay, đường cơ xiên…

Tất cả đều là của tôi.

Sau khi thỏa mãn, tâm trạng tôi trở nên đặc biệt tốt.

Nhưng khi tay chạm đến lưng anh, tôi bất chợt cảm nhận được một vết sẹo lồi lên.

“Cố Bắc Tiêu, lưng anh có sẹo? Anh bị thương khi nào thế?”

Tôi giận dữ chất vấn:

“Sao anh không nói gì với em?”

Anh hờ hững trấn an:

“Làm cảnh sát, bị thương là chuyện bình thường mà.”

“Nhưng vết sẹo này lớn như vậy, rõ ràng không phải vết thương nhỏ!”

Tôi lại sờ thử, cảm giác đau lòng trỗi dậy.

“Trong một nhiệm vụ, sơ ý bị thương thôi, chỉ là vết ngoài da, không sao đâu.” Anh giải thích.

“Phải hy sinh mới gọi là có chuyện à? Anh thực sự muốn biến em thành góa phụ sao?”

Tôi vừa giận vừa đau lòng, không ngừng tưởng tượng linh tinh:

“Có khi nào anh cũng giống mấy nam chính lính đặc chủng trong tiểu thuyết, trước khi hy sinh cố tình chọc giận nữ chính, chia tay cô ấy, để rồi sau này cô ấy biết sự thật mà đau khổ không dứt…”

“Đừng đọc mấy cái truyện đó nữa.”

Anh bật cười, lắc đầu:

“Giờ đất nước mạnh rồi, sẽ không để chiến sĩ của mình hy sinh dễ dàng như thế.”

Rồi xoa đầu tôi:

“Đừng nghĩ lung tung nữa, được không?”

“Ờ…”

Tôi đáp lại một tiếng, tâm trạng dần dịu xuống.

Anh kéo tay tôi xuống, giọng nói trêu chọc:
“Vẫn muốn sờ nữa không?”

Lòng bàn tay tôi nóng bừng.
“Anh… anh sao lại…”

“Cố Bắc Tiêu, hôm qua đủ lắm rồi. Giờ tôi đang ở chế độ “hiền nhân” đấy!”

“Thật không?”

Khuôn mặt nghiêm túc của anh lóe lên chút ranh mãnh:

“Lăng Lăng, nhưng cơ thể em hình như không nghĩ thế.”

“Ai bảo anh dụ dỗ tôi…”

Cởi cảnh phục ra, anh đúng là một tên quyến rũ trá hình.

Y như mấy ông độc thân lâu năm chưa từng thấy đàn bà.

Sáng sớm mà đã…

Chiếc giường bắt đầu kêu cót két.

Rung lắc dữ dội.

Chợt nghe “rầm” một tiếng, cả người tôi đột ngột rơi xuống.

“A! Cố Bắc Tiêu!” Tôi hoảng hốt hét lên.

Anh phản ứng cực nhanh, đưa tay kéo tôi lại.

“Động đất à?” Tôi vẫn chưa hoàn hồn.

“Giường… giường sập rồi…” Anh có vẻ hơi lúng túng.

“Gì cơ?”

Tôi ôm cổ anh, trông tội nghiệp và bất lực.

“Thế… làm sao bây giờ?”

“Đổi chỗ.”

Anh bế tôi bằng một tay, đặt thẳng xuống ghế sofa bên cạnh.

???

“Tôi không có ý đó!”

Một tiếng sau, có hai người đến thay giường.

“Trời đất, cái giường gỗ này chắc lắm mà, thế mà cũng sập được à?”

“Ai chẳng biết đội trưởng Cố phong cách chiến đấu mạnh mẽ.”

“Đúng là… quá dữ dội…”

Nghe những lời bàn tán rì rầm của họ, mặt tôi đỏ bừng.

Tôi kéo nhẹ tay áo Cố Bắc Tiêu:

“Cố Bắc Tiêu, chúng ta đi chơi đi, được không…”