Tôi kết hôn chớp nhoáng với một anh cảnh sát biên phòng, sau hai năm cưới nhau thì luôn phải yêu xa, như sống cảnh góa chồng.

Có lần hai đứa cãi nhau qua điện thoại, tôi không giữ được bình tĩnh, bực mình đến mức lao thắng đến đội của anh ấy để đòi ly hôn.

Sếp của anh ấy khuyên nhủ: “Bắc Tiêu, dỗ vợ đi, vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường làm hòa mà.”

Đêm đó, anh ấy tắm xong, cố ý khoe cơ thể khiến tôi thèm thuồng bấy lâu nay, rồi thì thầm hỏi:

“Vợ ơi, muốn cuối giường làm hòa không?”

1

Chiến tranh lạnh đơn phương bước sang ngày thứ bảy, tin nhắn cuối cùng trên điện thoại vẫn dừng ở một tuần trước.

Anh người yêu thỉnh thoảng “mất tích”: “Em không giận đấy chứ?”

Tôi: “Không giận (cười).”

Anh ấy: “Vậy thì tốt rồi.”

Nói là sẽ về cùng tôi kỷ niệm 2 năm, cuối cùng chỉ để lại một câu “Có nhiệm vụ”, vé máy bay, khách sạn, lịch trình, tất cả tan thành mây khói.

Một câu “Vậy thì tốt rồi”, rồi mất hút như bốc hơi khỏi thể gian.

Hình như anh ấy thực sự nghĩ tôi không giận?

Hối hận quá!

Đáng lẽ tôi phải mắng anh ấy một trận ra trò!

Giận đến mức trằn trọc cả đêm không ngủ được, cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi quyết định lần theo đường mạng tìm đến anh ấy để cãi nhau một trận.

Không chịu nổi nữa, tôi muốn ly hôn.

Thực sự hối hận vì năm đó mù quáng mê sắc mà vội vàng kết hôn với anh ấy.

Những ngày sống như góa chồng thật sự không thể chịu đựng thêm được một ngày nào nữa.

Nói là đi thì lập tức đi.

Tôi liền đặt vé máy bay.

Cố Bắc Tiêu đóng quân ở vùng Tây Bắc xa xôi ngàn dặm, giải ngũ rồi làm cảnh sát biên phòng.

Người nhà mỗi năm có một lần thăm nom, anh không cho tôi đến, luôn bảo nơi đó hẻo lánh, nguy hiểm.

Tôi luôn nghĩ đó chỉ là cái cớ.

Cho đến khi tự mình ngồi hết ba giờ máy bay, sáu giờ tàu hỏa, bảy giờ ô tô, tinh thần tôi dần tan vỡ.

Trước mắt là bãi cát vàng trải dài bất tận, gió lạnh gào thét.

Lớp trang điểm trên mặt từ lâu đã bị gió thổi bay sạch, áo khoác dính đầy bụi vàng, đôi giày da bê nhỏ đã rách toạc.

Chân chỉ mặc một chiếc quần tất giữ ấm, lạnh đến mức run lập cập.

Tôi dùng chút pin cuối cùng của điện thoại để gửi cho anh vài tin nhắn:

“Cố Bắc Tiêu, em đến tìm anh đây.”

“Anh có thể ra đón em không, em sắp chết mệt rồi.”

“Anh đang ở đâu vậy?”

Một bác nông dân tốt bụng cho tôi mượn chiếc áo khoác quân đội khoác lên người.

Tôi co ro trên chiếc xe ba bánh, khóc thút thít.

“Cô đừng khóc nữa, da trắng mỏng manh thế này, gió lớn làm sần da mặt bây giờ,”

Bác gái lái xe khuyên nhủ,

“Phía trước sắp đến nơi rồi, sẽ sớm gặp được chồng cô thôi.”

Vừa nói, bác gái vừa chỉ tay về phía xa,

“Ê, cô nhìn kìa, kia có một đội cảnh sát biên phòng đang về doanh trại, chồng cô tên gì ấy nhỉ?”

Tôi vừa nấc vừa trả lời: “Anh ấy tên Cố Bắc Tiêu…”

“Ê đồng chí, mấy cậu có biết ai tên Cố Bắc Tiêu không?” bác gái cất tiếng hỏi lớn.

Trong đám đông chợt có người đáp lại:

“Đội trưởng, có người tìm anh!”

Trong thoáng chốc quay đầu lại, ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau.

Người đàn ông đã lâu không gặp, làn da sạm thêm một tông, ngũ quan càng thêm sắc nét dưới sự tôi luyện của gió cát nơi biên cương, đôi lông mày dài và đôi mắt sâu thẳm lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi môi khô nứt nẻ, nhưng dáng người trong bộ cảnh phục vẫn thẳng tắp như cây thông.

Ánh mắt anh dừng lại trên tôi, người ngồi trên chiếc xe ba bánh với bộ dạng thảm hại, có chút sững sờ.

Cũng đúng thôi, trước khi xuất phát, tôi còn như nữ chính trong phim Hàn, giờ đây lại thành một “góa phụ lang thang”.

“Lâm… Lâm Lăng?”

Anh phản ứng vài giây, mới nhận ra.

Đúng là vợ anh thật.

Cả hành trình khó khăn và tủi thân, khi thấy anh, tất cả cảm xúc hòa quyện lẫn lộn.

“Cố Bắc Tiêu!”

Tôi định mắng anh một trận ra trò, nhưng lời ra đến miệng, chỉ nghẹn ngào với đôi mắt đỏ hoe thốt lên:

“Anh… anh là đồ khốn!”

Anh vội chạy tới, đưa tay ra định đỡ tôi.

“Em đến đây làm gì?”

Không một chút lo lắng, không lời hỏi han, chỉ toàn trách móc.

Tôi đến đây làm gì?

Cái đồ đáng ghét này.

Tôi giận dữ hất tay anh ra, nước mắt lưng tròng:

“Ly hôn! Tôi đến đây để ly hôn với anh!”

Khuôn mặt anh thoáng vẻ hoảng loạn, nhìn tôi đầy vô tội:

“Sao lại ly hôn? Anh đã làm gì sai à?”

Tôi nghiến răng, giận đến phát run:

“Anh làm sao mà sai?”

“Anh thì làm sao có lỗi?”

“Anh làm gì mà sai chứ?”

“Sai thì chỉ có thể là tôi!”

Tôi nhảy xuống xe, quay phắt người lại, đôi chân tê cứng suýt ngã, anh vội đưa tay đỡ.

Giọng nói anh mang theo chút dỗ dành:

“Em giận rồi à? Đừng giận nữa, được không?”

Nghe câu dỗ dành quen thuộc của anh, tôi lại càng tức hơn.

“Tôi không giận!”

“Tôi giận làm gì?”

“Tôi dám giận sao?”

“Tôi giận cái gì?”

“Tôi giận anh được gì?”

Anh đưa tay ra, tôi hất.

Anh lại đưa, tôi lại hất.

Cơn giận của tôi nổi lên, đến mức khó nắm hơn cả lợn ngày Tết.

Mặc dù cả chặng đường tôi đã mệt như chó chết, nhưng vì cơn giận, cảm giác như có thể chạy bộ thêm hai cây số nữa.

2

Đi ngang đội ngũ của anh, tôi nghe thấy tiếng quát nghiêm nghị:

“Này Cố Bắc Tiêu, cậu làm gì đấy? Sao lại trêu ghẹo nữ đồng chí?”

Cố Bắc Tiêu lập tức đứng thẳng người, ngượng ngùng giơ tay chào một cách nghiêm chỉnh.

“Báo cáo, đây là… là vợ tôi ạ.”

Trong giây lát, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

“Ồ, hóa ra là chị dâu.”

“Trông ngoài đời khác với trong ảnh ghê ha?”

“Ở thành phố lớn bây giờ thịnh hành mặc quần tất với áo khoác quân đội à? Trời lạnh thế này không sợ rét chân à?”

“Mày thì biết gì? Người ta mặc quần tất màu da đấy!”

Xong rồi, chắc họ nghĩ tôi là dân chuyên “sống ảo” mất thôi.

Nhìn cái dáng vẻ “nữ thần thành thị” lạc trôi đến biên cương này của tôi, chắc chắn là xấu đến mức không dám nhìn.

Để giữ lại chút thể diện cuối cùng, tôi hậm hực cởi áo khoác quân đội, ném lên người Cố Bắc Tiêu.

“Lăng Lăng, mặc vào, lạnh lắm.”

Anh vội vàng ôm lấy chiếc áo, cố gắng quàng lại lên người tôi.

Đám đông xung quanh rộ lên những lời trêu chọc:

“Đội trưởng lúc thường nghiêm như Diêm Vương sống, quát một tiếng đất cũng phải rung ba lần, giờ nhìn kìa, trước mặt vợ thì nhỏ nhẹ như mèo con.”

“Trời ơi, đội trưởng đỏ cả mặt rồi kìa, oai phong mọi khi bay đâu mất rồi?”

“Chậc chậc, không chừng tối nay phải quỳ lên bàn giặt đồ.”

Mọi người mỗi người một câu, làm Cố Bắc Tiêu lúng túng, hai tay không biết để đâu cho vừa.

Thậm chí đến lãnh đạo cũng không nén được, lên tiếng:

“Bắc Tiêu này, cậu phạm tội tày đình à? Vợ cậu lặn lội đến đây đòi ly hôn?”

“Tôi…”

Cố Bắc Tiêu gãi đầu, ấp úng không nói được lời nào.

Lãnh đạo trừng mắt với anh đầy thất vọng, sau đó quay sang tôi, nét mặt thân thiện:

“Cô gái, tôi là lãnh đạo của cậu ta. Nếu có gì ấm ức, cứ nói với tôi, tôi sẽ đứng ra giúp cô.”

“Tôi…”

Tôi mở miệng, nhưng chỉ lúng túng, nhỏ giọng thốt lên:

“Anh ấy… anh ấy hay làm tôi giận…”

Lãnh đạo cười, gật đầu:

“Đúng thế, cái tính bướng như lừa của cậu ta cũng làm tôi giận suốt ngày.”

Rồi ông nhìn tôi, dịu dàng đề nghị:

“Thế này nhé, phạt cậu ta chạy bộ gánh nặng 10km, cô thấy sao?”

“Hả?”

Anh ấy trông đã mệt lắm rồi, thêm 10km nữa thì sao chịu nổi?

“Hay là… thôi bỏ đi, thưa lãnh đạo…”

Tôi cúi đầu, lí nhí đáp.

“Cô xem, đòi ly hôn mà còn xót cho cậu ta thế à?”

Lãnh đạo trêu tôi, cả đội cười rộ lên.

Mặt tôi đỏ bừng, không nói thêm được gì.

“Cố đội trưởng, năng lực của cậu thì khỏi bàn, nhưng hậu phương không ổn thế này cũng không được.”

Lãnh đạo nhìn thẳng vào Cố Bắc Tiêu, nghiêm túc nói:

“Thay mặt tổ chức, tôi ra lệnh cho cậu, dỗ dành vợ mình cho tốt. Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa!”

Cố Bắc Tiêu lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào.

“Rõ!”

3

Cố Bắc Tiêu đưa tôi về ở tạm trong ký túc xá của anh.

Vừa vào phòng, tôi hậm hực lườm anh một cái:
“Tránh ra, giờ tôi không muốn nhìn thấy anh.”

“Được thôi.”

Anh thật sự quay lưng bước ra ngoài.

Tôi: ???

Đầu óc kiểu gì thế này? Loại đàn ông thẳng đơ gì đây?

Vài phút sau, bên ngoài vang lên tiếng nói:
“Ơ kìa, đội trưởng Cố, trời lạnh thế này mà đứng phạt ở đây à? Đừng để lạnh cóng nhé.”

Do dự vài phút.

Tôi mở cửa, lại lườm anh một cái.
“Vào đi.”

Anh cười gượng, rón rén bước vào, kéo nhẹ tay tôi:
“Lăng Lăng…”

“Tôi đói rồi.” Tôi hừ nhẹ một tiếng.

Anh vội vàng nói:
“Để anh đi lấy cơm cho em. Em vào tắm nước nóng cho ấm người trước đi.”

Tôi chặn anh lại:
“Cố Bắc Tiêu, tìm cho tôi một bộ đồ ngủ.”

Ra khỏi nhà vội quá, chỉ nghĩ đến chuyện cãi nhau với anh, xách cái túi nhỏ mà lao đến đây.