“Ký chủ, tiến độ dịch chuyển số mệnh đạt 42%. Chỉ số thể lực và độ dẻo dai của mục tiêu đang liên tục sụt giảm. Dựa theo tốc độ hiện tại, đến ngày biểu diễn, cơ năng của mục tiêu sẽ giảm xuống dưới mức cơ bản. Khi đó ký chủ sẽ hoàn toàn thay thế vị trí của mục tiêu trong mắt tất cả mọi người.”

Trong bóng tối, Tô Tiểu Miên nhẹ nhàng lật người.

Tôi nhìn chằm chằm vào một vết ố trên tường.

42%.

Nhưng con số này không đại diện cho việc cô ta đang đánh cắp thiên phú của tôi. Mà là cô ta đang tự đẩy đôi chân của chính mình vào nấm mồ.

Khi đợt biểu diễn chỉ còn 5 ngày.

Trường tổ chức một buổi tổng duyệt toàn thể tại hội trường lớn. Tất cả các tiết mục lần lượt chạy thử kịch bản, tiết mục solo xếp ở vị trí áp chót.

Tô Tiểu Miên mặc chiếc váy diễn mới may gấp rút, đứng chờ ở cánh gà. Chiếc váy mới ngắn hơn váy cũ khoảng hai tấc, do thời gian quá gấp nên vạt váy được may hơi cẩu thả, không phẳng phiu.

Nhạc cất lên. Cô ta bước ra sân khấu.

30 giây đầu tiên không có vấn đề gì. Nửa thân trên của cô ta chuyển động nhịp nhàng, cánh tay vươn ra dứt khoát, đến cả nét mặt cũng rất nhập tâm.

Đến vòng xoay đầu tiên.

Cô ta đạp đất bắt đầu xoay, vòng thứ nhất vững, vòng thứ hai bắt đầu lảo đảo, đến vòng thứ ba thì đầu gối phải trẹo vào trong, lúc thu nhịp mũi chân quét một đường vòng cung trên mặt sàn.

Nếu không nhìn kỹ thì chỉ là một lỗi sai rất nhỏ.

Nhưng tôi ngồi ở hàng ghế thứ 3 trong hội trường, tôi nhìn rất rõ.

Đầu gối phải của cô ta bật nảy ngay khoảnh khắc chân chạm đất. Đó không phải lỗi sai do phân bổ sức không đều, mà là đầu gối vốn dĩ không thể chịu nổi trọng lượng của cơ thể.

Nhạc vẫn tiếp tục. Cô ta cắn môi, ráng thực hiện hết đoạn biên đạo phía sau. Đến lúc tạo dáng kết thúc, chân phải cô ta thoạt nhìn có vẻ đã duỗi thẳng. Nhưng bên dưới lớp váy, đầu gối cô ta đang run lẩy bẩy.

Cô Phương ngồi ở hàng ghế đầu ghi chép.

“Tô Tiểu Miên, vòng xoay đầu tiên bị chệch hướng, tư thế kết thúc chân phải không vững. Lát nữa tổng duyệt xong em ra tập lại hai chỗ này mười lần.”

Tô Tiểu Miên gật đầu, lúc bước xuống sân khấu phải đưa tay vịn vào giá sắt ở cánh gà mới bước xuống được bậc thang.

Vừa vào đến hậu trường, Chu Cẩn đã tiến lại đón.

“Sao rồi?”

“Cũng ổn. Chỉ là đoạn xoay người hơi loạng choạng một chút.”

“Đến lúc diễn thật sẽ không có vấn đề gì chứ?”

“Không đâu.” Giọng Tô Tiểu Miên rất kiên quyết. Nhưng lúc cô ta ngồi xổm xuống định thay giày, đầu gối phải phát ra một tiếng rắc rất khẽ.

Cô ta khựng lại. Ngón tay ấn lên đầu gối hai giây, sau đó lại đứng lên giả vờ như không có gì mà xách túi đồ tập.

Chu Cẩn không để ý thấy tiếng kêu đó.

Nhưng tôi để ý thấy.

Tổng duyệt xong, tôi bước ra khỏi hội trường. Ở hành lang, tôi đi ngược chiều một người phụ nữ trung niên lạ mặt. Bà mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu xám, tóc búi gọn sau gáy, khí chất rất đĩnh đạc, không giống giáo viên trong trường.

Lúc đi ngang qua tôi, bước chân bà khẽ dừng lại.

Ánh mắt dừng trên mặt tôi chưa đầy một giây.

Sau đó bà tiếp tục cất bước.

Tôi ngoái đầu nhìn bóng lưng bà. Ở góc hành lang treo một tấm biển báo ghi chữ “Phòng tiếp khách VIP”.

Hướng đó là khu vực nghỉ ngơi của các khách mời tới dự khán.

Người này đến là để chọn học sinh cho kỳ tuyển sinh.

Thẩm Thụy từ đằng sau chạy tới, tay cầm một chai nước, thở hồng hộc.

“Khương Vãn, cậu có thấy người phụ nữ vừa đi qua không? Tớ nghe người bên phòng giáo vụ nói, đó là giáo sư Ôn của khoa múa Học viện Nghệ thuật tỉnh đấy. Lần này bà ấy đến để chọn người. Nghe nói trong tay bà ấy có sẵn mấy suất tuyển thẳng, chỉ cần lọt vào mắt xanh của bà ấy, điểm chuẩn đại học sẽ được giảm một khoảng lớn.”

“Ừ.”

“Lúc nãy hình như bà ấy có nhìn cậu một cái.”

“Chắc cậu nhìn nhầm rồi.”

Thẩm Thụy lắc đầu, vặn chai nước tu một ngụm.

“Cậu nói xem có lạ không? Cậu bây giờ xếp hạng 9, cô Phương sắp bỏ mặc cậu đến nơi rồi. Một giáo sư của Học viện Nghệ thuật tỉnh, dựa vào đâu mà thèm nhìn cậu thêm một cái?”

Tôi không trả lời, cất bước đi về phía ký túc xá.

Tối hôm đó, Hà Dao đang nằm úp sấp trên giường lướt điện thoại đột nhiên cất tiếng:

“Khương Vãn, cậu có thấy dạo này dáng đi của Tô Tiểu Miên hơi lạ không?”

Ngón tay tôi khẽ siết lại dưới lớp chăn.

“Sao cơ?”

“Hôm nay lúc tổng duyệt xong cậu ấy bước xuống bậc thang, bước chân phải bước ra chậm cực kỳ. Trước đây tớ từng học qua một chút về phục hồi chức năng thể thao, nhìn thế kia không giống nhức mỏi bình thường, giống như đang mất khả năng kiểm soát đầu gối thì đúng hơn.”

Nói đến đây Hà Dao im bặt, vài giây sau cô ấy lại chêm thêm một câu.

“Mà thôi, chắc do tớ nghĩ nhiều. Người ta xếp hạng nhất cơ mà, hạng nhất làm sao mà sức khỏe có vấn đề được.”

Cô ấy lật người, quay lưng về phía tôi.

Chiếc giường trống của Tô Tiểu Miên được gấp gọn gàng. Tối nay cô ta tập thêm trong phòng tập, bảo là 10 giờ mới về.

Tôi nhắm mắt lại.

Còn 5 ngày nữa.

Ba ngày trước buổi biểu diễn, nhà trường tổ chức buổi chạy thử kịch bản hoàn chỉnh lần cuối.