Câu “giống như lần trước đã bàn” như một tảng băng rơi tọt vào dạ dày tôi.
Kiếp trước cũng là thế này. Tối hôm biểu diễn xong, tôi bị cậu ta hẹn ra khu cầu thang đó. Tô Tiểu Miên đợi sẵn bên trên. Sau đó hai đôi tay cùng lúc đẩy vào lưng tôi.
Lịch sử đang lặp lại.
Nhưng lần này, người đứng trong buồng thang bộ đó sẽ không phải là tôi.
Tôi lùi lại một bước khỏi cửa sổ, xoay người rời đi.
Khi thời gian đếm ngược đến buổi biểu diễn còn 10 ngày, một chuyện đã xảy ra.
Chiều hôm đó tập xong, mọi người đều vào phòng thay đồ. Tô Tiểu Miên chậm hơn người khác một bước, lúc cô ta bước vào thì đã có bốn, năm người ở bên trong.
Hai phút sau, tiếng hét chói tai của Tô Tiểu Miên truyền ra từ phòng thay đồ.
“AI CẮT VÁY DIỄN CỦA TÔI!”
Mọi người chạy ào vào. Tô Tiểu Miên đang nắm chặt một chiếc váy diễn bằng voan màu xanh hồ thủy, vạt váy bị cắt mất một mảng lớn, vết cắt nham nhở, nhìn qua là biết cố tình.
Cô Phương chạy tới, sắc mặt xám xịt.
“Ai làm? Phòng thay đồ có camera không?”
“Đây là phòng thay đồ nữ, không lắp camera ạ.” Thẩm Thụy đứng cạnh trả lời.
Cô Phương quét mắt nhìn một vòng đám đông. Ánh mắt lướt qua Hà Dao, lướt qua Thẩm Thụy, lướt qua Lâm Xảo, cuối cùng dừng lại ở tôi.
“Khương Vãn, em là người rời phòng tập muộn nhất, em có vào phòng thay đồ không?”
“Em không vào. Em vẫn luôn ở trong phòng tập ép dẻo.”
Tô Tiểu Miên ngẩng đầu lên, hai mắt nhòe lệ nhìn tôi.
“Khương Vãn, không phải tớ muốn đổ oan cho cậu. Nhưng vừa nãy chỉ có mình cậu ở lại phòng tập, hơn nữa tủ đồ của cậu lại nằm ngay cạnh tủ của tớ.”
“Tủ đồ của tớ nằm cạnh tủ của cậu không có nghĩa là tớ cắt váy của cậu. Cậu có bằng chứng không?”
Tô Tiểu Miên lấy ra một vật nhỏ từ bên cạnh chỗ chiếc váy bị cắt, đưa cho cô Phương.
Đó là một miếng băng dính cá nhân chuyên dùng cho dân múa. Trên đó in một chữ “Khương” rất nhỏ.
“Cái này tớ nhặt được trên sàn ngay cạnh váy. Loại băng dính đặt làm riêng này chỉ có một mình Khương Vãn dùng.”
Tôi nhìn miếng băng dính đó.
Đúng là của tôi. Nói chính xác hơn, nó nằm trong hộp băng dính tôi bị mất từ trong tủ đồ hồi tuần trước.
Lúc đó tôi còn tưởng mình để quên ở đâu.
Hóa ra là có người ăn cắp trước rồi.
Cô Phương cầm miếng băng dính, nhìn tôi chằm chằm ba giây.
“Khương Vãn, em giải thích thế nào?”
“Miếng băng dính này đã biến mất khỏi tủ của em từ tuần trước rồi. Ai cũng có thể lấy nó rồi đặt vào vị trí đó.”
“Nhưng chỉ có một mình cậu có thời gian gây án.” Tô Tiểu Miên nắm chặt chiếc váy, giọng bắt đầu run rẩy. “Cậu bất mãn vì tớ giành được suất solo, nên cậu cắt váy diễn của tớ. Khương Vãn, trước đây cậu đâu phải là người như vậy.”
Hà Dao đứng phía sau đám đông, ngón tay sờ sờ khuyên tai, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Tô Tiểu Miên. Môi cô ấy mấp máy, nhưng rốt cuộc không nói ra lời nào.
Thẩm Thụy nhíu mày nhìn miếng băng dính, rồi lại nhìn chiếc váy trong tay Tô Tiểu Miên.
“Thưa cô, chiếc váy này là lấy từ trong tủ ra thì đã thấy bị cắt rồi ạ?”
“Đúng vậy.” Tô Tiểu Miên đáp.
Lông mày Thẩm Thụy nhíu chặt hơn, nhưng cô bạn cũng không hỏi thêm.
Cô Phương cất miếng băng dính đi, nhìn tôi:
“Khương Vãn, trong lúc chờ điều tra rõ ràng, tủ đồ của em tạm thời bị niêm phong. Nếu cuối cùng tra ra là em làm, em không cần đợi kỳ sát hạch nữa, trực tiếp đình chỉ tư cách tham gia tập luyện.”
Tôi không hề giải thích nửa lời.
Bởi vì tôi có giải thích cũng chẳng ai tin. Cục diện Tô Tiểu Miên bày ra quá hoàn hảo. Ăn cắp băng dính, cắt váy, để lại “bằng chứng”. Từng bước một đều được thực hiện vào đúng khoảng thời gian tôi không có chứng cứ ngoại phạm.
Vừa ra khỏi phòng thay đồ, Lâm Xảo đuổi theo, đập một phát vào tường hành lang.
“Là cô ta làm. 100% là cô ta làm. Hộp băng dính của cậu mất từ tuần trước, chắc chắn cô ta đã lén lấy một miếng để vu oan giá họa.”
“Tớ biết.”
“Thế sao cậu không nói?”
“Nói ra có ích gì không? Không có camera, không có nhân chứng, toàn bộ mốc thời gian đều chĩa mũi dùi vào tớ. Càng giải thích càng giống có tật giật mình.”
Lâm Xảo nghiến răng, đấm tay vào tường.
“Tớ chịu hết nổi rồi. Cô ta còn định giở bao nhiêu trò nữa đây?”
“Sắp rồi.”
“Sắp gì cơ?”
Tôi không trả lời.
Khi trở về ký túc xá, Tô Tiểu Miên đã ngồi sẵn trên giường. Thấy tôi bước vào, trên mặt cô ta lập tức hiện ra vẻ ấm ức.
“Khương Vãn, tớ thực sự không cố ý muốn trách cậu. Nhưng miếng băng dính đó đúng là của cậu, cậu thử nói xem, tớ làm sao mà không sốt ruột cho được? Váy diễn bị cắt rồi, còn 10 ngày nữa là diễn, tớ biết đi đâu kiếm bộ khác bây giờ.”
Hà Dao ngồi trên giường mình không ngẩng đầu lên, ngón tay lướt đi lướt lại trên màn hình điện thoại, lướt bảy tám cái mà chẳng mở ứng dụng nào.
“Cậu không cần giải thích với tớ.” Tôi treo áo khoác lên mắc. “Cậu tin thế nào thì nó là thế ấy.”
Tôi nằm xuống giường, quay mặt vào tường.
Sau lưng truyền đến tiếng trở mình của Tô Tiểu Miên. Kế tiếp là giọng nói kim loại quen thuộc.