“Chậc, ôm nhau hơn một phút. Tớ trẹo chân cũng chẳng ai đỡ tớ lâu thế này, hay tớ cũng nên đi tìm bạn trai nhỉ.”

Vài tiếng cười khẽ vang lên trong nhà ăn.

Chu Cẩn triệt để mất mặt. Cậu ta đi đến bàn lấy khay cơm của mình, buông lại một câu:

“Tin hay không tùy em. Dù sao chúng ta cũng chia tay rồi.”

Cậu ta quay ngoắt bước đi. Tô Tiểu Miên đứng lên đi theo phía sau, bưng theo bát mì chưa ăn miếng nào, lúc đi ngang qua tôi còn nhẹ giọng nói một câu:

“Khương Vãn, cậu đừng hiểu lầm. Tớ với Chu Cẩn thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

Lúc nói câu này, tốc độ nói của cô ta nhanh gấp đôi bình thường.

Tôi không thèm đếm xỉa.

Sau khi Tô Tiểu Miên đi, tiếng xì xào bàn tán trong nhà ăn mới dần tản ra.

Hà Dao cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ngập ngừng nhìn tôi một cái. Môi cô ấy mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.

Thẩm Thụy đặt đũa xuống, thì thầm vào tai Hà Dao:

“Chu Cẩn thế mà được. Chia tay trước mặt cả nhà ăn, sợ chưa đủ mất mặt à.”

Ngón tay Hà Dao lướt trên màn hình, không đáp lời.

Lâm Xảo đứng lên vỗ vai tôi:

“Đi, lên phòng tập. Đừng để bọn họ làm ảnh hưởng đến cậu.”

Tôi theo Lâm Xảo rời khỏi nhà ăn. Lúc đi đến góc khuất hành lang, tôi dừng lại một chút.

Vừa nãy ở nhà ăn, có một chi tiết đã lọt vào mắt tôi.

Lúc Tô Tiểu Miên đứng lên, phải lấy tay phải chống lên bàn mới đứng vững được. Chân trái nhấc lên trước, chân phải kéo theo sau chậm một nhịp. Lúc bước đi, chân phải tiếp đất cũng nhẹ hơn chân trái.

Chân phải của cô ta, so với hôm qua lại tệ đi rồi.

Trong tiết tập luyện buổi chiều, cô Phương thông báo danh sách ứng viên múa solo cho buổi biểu diễn.

“Tô Tiểu Miên, thứ hạng tổng hợp của em hiện tại là cao nhất, tiết mục solo sẽ do em đảm nhận. Chọn nhạc và biên đạo bài múa phải nộp lại cho tôi trước thứ hai tuần sau.”

Tô Tiểu Miên đứng ở hàng đầu, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng. Khi nghe tên mình được xướng lên, bờ vai cô ta khẽ gồng lại. Không phải vì hưng phấn. Mà vì cô ta cần phải dùng lực mới giữ cho chân phải mình duỗi thẳng được.

“Em cảm ơn cô, em sẽ chuẩn bị thật tốt ạ.”

Cô Phương nhìn danh sách trong tay, rồi lại nhìn tôi.

“Khương Vãn, thứ hạng của em hiện tại là thứ 9. Theo quy định, đội múa phụ họa cần phải nằm trong top 8. Nếu hai tuần nữa em sát hạch không lọt vào top 8, buổi biểu diễn hôm đó em cứ việc ngồi dưới khán đài.”

Hà Dao lén lôi điện thoại ra liếc một cái, ngón tay quẹt trên màn hình. Thẩm Thụy đứng cạnh cô ấy, khóe miệng trễ xuống.

“Ngồi dưới khán đài nhìn Tô Tiểu Miên một mình ra oai, đổi lại là tao thì tao thà xin nghỉ.”

Giọng Thẩm Thụy rất nhỏ, nhưng vẫn bị một nữ sinh đứng hàng trước nghe thấy, quay lại trừng mắt lườm một cái.

Lâm Xảo đứng cạnh tôi, tay nắm chặt thành quyền đến trắng bệch các khớp ngón tay, đập một nhát xuống thanh xà ngang.

“Cô Phương, thành tích đầu vào của Khương Vãn là hạng nhất toàn khối, Tô Tiểu Miên là học sinh chuyển trường giữa kỳ. Thứ hạng này thay đổi lố bịch quá rồi đấy? Cho dù trạng thái của bạn ấy không tốt, cô cũng không thể gạch tên người ta thẳng thừng như vậy được.”

Roi của cô Phương gõ xuống mặt sàn.

“Lâm Xảo, thứ hạng được tính theo điểm tổng hợp, lý thuyết cộng thực hành cộng thể lực. Số liệu rành rành ra đó, không phục em tự đi mà tra.”

Lâm Xảo còn định nói thêm, nhưng tôi đã kéo cô bạn lại.

“Đừng làm loạn nữa. Cô Phương nói đúng, thành tích không đạt thì là không đạt.”

Lâm Xảo hậm hực hất tay tôi ra, lầm bầm:

“Cậu rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Cậu rõ ràng có năng lực cơ mà.”

Tôi không trả lời.

Sau khi buổi tập kết thúc, Tô Tiểu Miên và Chu Cẩn cùng nhau ra khỏi phòng tập. Bọn họ tưởng không có ai nhìn thấy, nhưng tôi đứng cạnh cửa sổ tầng hai, nhìn rõ mồn một.

Chu Cẩn xách túi đồ tập giúp Tô Tiểu Miên, hai người đi đến chiếc ghế dài bên sân trường rồi ngồi xuống.

Tô Tiểu Miên duỗi thẳng chân phải lên băng ghế, dùng tay liên tục xoa bóp đầu gối.

“Chân em sao càng ngày càng nặng vậy?”

“Em cũng không biết. Hệ thống bảo tiến độ dịch chuyển vẫn bình thường, được 38% rồi. Nhưng chân em thật sự có vấn đề, lúc tập hôm nay suýt nữa em lại ngã.”

“Em phải cố trụ lại. Còn hai tuần nữa là đến buổi biểu diễn. Chỉ cần em nhảy xong bài múa solo trên sân khấu, giáo viên tuyển sinh nhìn thấy em, mọi thứ sẽ thuộc về em. Khương Vãn bây giờ đến nhóm múa phụ họa còn không được vào, em đã thắng rồi.”

Tay xoa đầu gối của Tô Tiểu Miên khựng lại.

“Nếu hôm biểu diễn chân em xảy ra chuyện thì sao?”

“Không đâu. Em mượn của cô ta nhiều đồ như vậy, hệ thống cũng báo tiến độ được 38% rồi, thiên phú em lấy được bây giờ thừa sức để em chống đỡ hết một bài múa solo.”

Tô Tiểu Miên gật đầu, thả chân từ băng ghế xuống. Lúc đặt xuống, đầu gối phải bật nảy một cái, cô ta phải dùng tay ấn lại mới giữ yên được.

“Còn một chuyện nữa.” Giọng Chu Cẩn trầm xuống một tông. “Sau khi biểu diễn xong, nhân lúc trường đang thu dọn đạo cụ lộn xộn, anh sẽ ra nói với Khương Vãn là có đồ muốn trả lại cô ta, hẹn cô ta ra cầu thang phía sau. Em đợi sẵn ở trên lầu. Giống như lần trước chúng ta đã bàn.”