“Giấy gọi nhập học sớm của Khoa Múa Học viện Nghệ thuật tỉnh. Điểm chuyên môn của em là ĐIỂM CAO NHẤT trong ngày hôm nay. Thủ tục đăng ký tôi sẽ phụ trách xử lý giúp em, em chỉ cần ký tên thôi.”

Bà đưa tập hồ sơ cho tôi.

“Còn một chuyện nữa. Hôm qua bà ngoại em có gọi điện cho tôi. Bà bảo nếu em nhất quyết không chịu nói thân phận cho ai biết, thì nhờ tôi để mắt đến em, đừng để em chịu thiệt thòi.”

“Bà ngoại em lo xa quá rồi.”

“Bà em không lo xa đâu. Bà ấy chỉ lo cho một mình em thôi.”

Giáo sư Ôn nhìn tôi hai giây, rồi xoay người cất bước.

Tôi cầm tập hồ sơ đứng lặng trước cổng trường.

Gió thổi tung lọn tóc rối trước trán tôi.

Lâm Xảo từ phía sau đi tới, đập một phát vào lưng tôi.

“Ký chưa?”

“Chưa.”

“Ký đi chứ. Còn chần chừ gì nữa?”

“Tớ đợi về ký túc xá lấy bút.”

“Tớ có này.”

Cô bạn moi từ trong túi ra một cây bút bi nhét vào tay tôi.

Đó là một cây bút bi rất đỗi bình thường, trên nắp bút vẫn còn hằn vết cắn.

Tôi liếc nhìn Lâm Xảo.

“Cậu tự tin là tớ lấy được giấy nhập học đến thế cơ à?”

“Từ ngày đầu tiên tớ thấy cậu bắt đầu giả vờ là tớ đã biết rồi. Làm gì có ai đóng giả phế vật mà diễn sâu đến mức một vòng xoay hai cũng phải tính toán căn đúng nửa nhịp chệch, diễn kịch cho ai xem chứ.”

Tôi mỉm cười.

Mở tập hồ sơ, rút tờ giấy báo trúng tuyển ra, ký tên vào trang cuối cùng.

Khương Vãn.

Ký xong, Lâm Xảo rút lại cây bút từ tay tôi.

“Đi thôi. Về dọn đồ. Sau này cậu lên trường trên tỉnh học rồi, tớ không tiện tẩn cậu nữa, để tớ tranh thủ mấy ngày cuối đánh thêm vài cái.”

Khoảnh khắc sánh vai cùng cô bạn bước vào cổng trường, tôi ngoái đầu nhìn lại.

Bên rìa con đường bên ngoài trường, có một chiếc xe đang đậu. Chu Cẩn ngồi ở ghế phụ lái, người cầm lái là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Cô gái đó quay sang nói với cậu ta một câu gì đó, trên mặt Chu Cẩn hoàn toàn vô hồn.

Chiếc xe nổ máy, lăn bánh.

Cậu ta rời đi mà THẬM CHÍ CÒN KHÔNG ĐỢI XE CỨU THƯƠNG.

Cổ áo cậu ta phẳng phiu đến lạnh người.

Ba ngày sau, nhà trường dán hai thông báo.

Thông báo 1: Qua điều tra, đơn khiếu nại của em Tô Tiểu Miên đối với em Khương Vãn KHÔNG THÀNH LẬP, hủy bỏ mọi đề nghị kỷ luật. Em Tô Tiểu Miên vì lý do sức khỏe, đang tiến hành thủ tục BẢO LƯU KẾT QUẢ, NGHỈ HỌC.

Thông báo 2: Em Chu Cẩn do trốn học nhiều lần, kết quả sát hạch không đạt, đạo đức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định, HỦY BỎ TƯ CÁCH HỌC SINH NĂNG KHIẾU MÚA, chuyển xuống lớp văn hóa bình thường.

Lúc hai tờ thông báo được dán lên, tôi đang ở trong phòng tập giúp cô Phương dọn dẹp đạo cụ.

Cô Phương quay lưng về phía tôi, đang dùng khăn lau gương. Lau được một nửa, cô dừng tay, nhìn hình bóng tôi phản chiếu trong gương.

“Khương Vãn, cô nợ em một lời xin lỗi.”

“Cô Phương không cần xin lỗi đâu ạ.”

“Cô cần xin lỗi. Thành tích đầu vào của em là hạng nhất toàn khối. Suốt một tháng em tụt dốc, cô đã chọn tin vào những con số khô khan thay vì TIN VÀO HỌC TRÒ CỦA MÌNH. Cô lẽ ra phải gọi em ra nói chuyện riêng, nhưng cô đã không làm.”

Cô đặt chiếc khăn lau xuống, xoay người lại.

“Mẹ em, Thẩm Ngọc Cẩm, năm xưa cũng cái nết này. Có uất ức cũng không hé nửa lời, cứ tự mình gánh chịu. Hồi cô học ở Học viện Múa, cô đã từng xem băng ghi hình công diễn của cô ấy, bài múa em thể hiện trong buổi biểu diễn chính là bài múa đó. Cú tiếp đất của em còn vững hơn cả mẹ em.”

Cô Phương dùng roi gõ nhẹ hai nhát vào thanh xà ngang.

“Đến Học viện Nghệ thuật tỉnh, nhớ múa cho thật tốt.”

Tôi bước ra khỏi phòng tập.

Hà Dao đang đợi tôi ở cửa.

Cô bạn không dám nhìn vào mắt tôi, ngón tay mân mê khuyên tai xoay tròn mấy vòng.

“Khương Vãn, thời gian qua tớ làm nhiều chuyện ngu ngốc quá. Lúc Tô Tiểu Miên nhờ tớ ngáng chân cậu, tớ đã không từ chối. Lúc cậu ấy bảo tớ cô lập cậu trong ký túc xá, tớ cũng hùa theo. Tớ không cố ý nhắm vào cậu đâu, tớ chỉ không dám đắc tội cậu ấy thôi.”

“Tớ biết.”

Hà Dao ngẩng đầu lên, vội vã liếc tôi một cái rồi lại cúi xuống.

“Cậu không mắng tớ à?”

“Từ lúc cậu đứng ở hành lang nói ba chữ ‘tớ xin lỗi’ hôm nọ, tớ đã không định mắng cậu nữa rồi.”

Môi Hà Dao mấp máy.

“Cảm ơn cậu. Vậy sau này tớ gửi bưu kiện cho cậu được không? Trên tỉnh có món gì ngon tớ sẽ mua gửi cho cậu.”

“Được.”

Hà Dao chạy lon ton đi mất. Đi được hai bước lại quay đầu lại.

“Khương Vãn. Thẩm Thụy nhờ tớ chuyển lời cho cậu. Cậu ấy bảo: ‘Tớ sẽ giúp cậu canh chừng cái phòng tập này. Đó là tiền bà ngoại cậu bỏ ra xây, không thể để người khác chà đạp được.'”

Tôi sững người mất một giây.

Rồi bật cười.

Cuối tuần, tôi đến bệnh viện.

Trần Duyệt vẫn nằm trên chiếc giường bệnh đó, nhưng sắc mặt đã tốt hơn lần trước một chút. Em đang đọc một cuốn sách lý thuyết múa dày cộp, bên cạnh đặt chiếc tai nghe không dây tôi tặng lần trước.

“Chị Khương Vãn!” Thấy tôi bước vào, cô bé mỉm cười. “Chị lại đến thăm em ạ.”

“Chị mang tin vui đến cho em đây.”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

“Chị nhận được giấy gọi nhập học của Học viện Nghệ thuật tỉnh rồi. Sau này chị lên tỉnh học.”

“Thật ạ? Tốt quá rồi!”