Nụ cười của Trần Duyệt trong trẻo vô ngần. Em không hề biết mình đã đóng vai trò gì trong chuỗi sự kiện vừa qua. Em chỉ biết có một người chị khóa trên thỉnh thoảng đến thăm mình, mang theo hoa quả và sách.

“Quỹ học bổng của bà ngoại chị có một dự án tài trợ phục hồi chức năng. Chị đã nói chuyện của em với bà rồi. Tháng sau sẽ có người của viện phục hồi chức năng đến đánh giá tình hình của em. Chị không dám hứa em sẽ hồi phục được đến mức độ nào, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ.”

Trần Duyệt sững người.

Những ngón tay của em bấu chặt vào góc chăn.

“Chị… chị không cần làm thế đâu. Chị đã giúp em nhiều lắm rồi.”

“Đây không phải là giúp. Những món đồ cũ của em, chị hứa sẽ giúp em xử lý. Chị đã xử lý xong rồi, có điều CÁCH xử lý có thể không giống như em nghĩ. Sau này nếu có ai hỏi đến chuyện của những món đồ đó, em không cần phải nói gì cả. Em chỉ cần nhớ rằng, em từng là một vũ công rất giỏi, vậy là đủ rồi.”

Trần Duyệt gật đầu. Cô bé không hiểu lắm lời tôi nói, nhưng em chọn cách không hỏi thêm.

Trên đường từ bệnh viện ra, tôi ngồi trên băng ghế bên lề đường nghỉ một lát.

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn mới. Từ một số lạ.

“Chào Khương Vãn. Tôi là Phương Nghi. Chuyện của Chu Cẩn chắc cậu cũng nghe nói rồi. Tôi cũng mới biết gần đây chuyện anh ta bắt cá hai tay. Tôi không phải đến để hòa giải, chỉ muốn báo cho cậu một tiếng, tôi đã block anh ta rồi. Anh ta bây giờ chẳng còn tài nguyên gì nữa. Một học sinh cấp ba bình thường bị tước tư cách năng khiếu, không có gia thế không có ô dù, chẳng là cái thá gì cả. Cũng coi như đáng đời anh ta. Còn một chuyện nữa, bài múa của cậu trong buổi biểu diễn tôi có xem được video trên mạng. Cậu nhảy đẹp lắm.”

Tôi cất điện thoại vào túi áo.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Trời rất xanh. Gió rất nhẹ. Bên đường có một cây ngân hạnh lá bắt đầu ngả vàng.

Điện thoại lại rung. Lần này là Lâm Xảo.

“Khương Vãn cậu đang ở đâu đấy? Về nhanh dọn đồ với tớ. Đồ của cậu còn nhiều hơn ba người cộng lại, cậu mà đi là tớ trưng dụng cái giường của cậu làm phòng để quần áo đấy nhé.”

Tôi mỉm cười đứng dậy, bước về phía trường.

Đi được vài bước, điện thoại lại báo tin nhắn. Lần này là từ một liên hệ đã được lưu: “Bạn cùng phòng mới – Học viện Nghệ thuật”.

“Chào cậu nha, tớ là Mạnh Kha. Bọn mình được xếp chung ký túc xá rồi này. Tớ muốn hỏi một chút, cậu có đôi giày múa nào thừa không? Lúc tớ dọn đồ mới phát hiện chỉ mang có một đôi, sợ đến đó không đủ đi. Cậu cho tớ mượn một đôi đi tạm được không?”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình ba giây.

Sau đó, tôi gõ một dòng chữ gửi đi.

“Được thôi. Nhưng giày phải để tớ chọn.”

Gửi xong, tôi bồi thêm một câu nữa.

“Nhớ kỹ, ĐỪNG BAO GIỜ MANG GIÀY CŨ CỦA NGƯỜI KHÁC.”

Tôi ấn tắt màn hình, cất điện thoại vào túi, tiếp tục rảo bước.

Một chiếc lá ngân hạnh ngoài cổng trường chao lượn rơi xuống, đậu trên vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá lên xem, rồi cẩn thận kẹp nó vào túi áo khoác.

Có những thứ, không phải cứ MƯỢN LÀ BIẾN THÀNH CỦA MÌNH ĐƯỢC.

Có những SỐ MẠNG, trước nay chỉ thuộc về một người mà thôi.