Ba hàng ghế đầu là khu vực dành cho khách mời, Giáo sư Ôn ngồi chính giữa hàng thứ hai. Bên cạnh bà là một vị Phó Hiệu trưởng của Trường Trung học Múa trực thuộc Tỉnh và hai vị giám khảo. Từ hàng ghế thứ tư trở đi là phụ huynh và khán giả ngoài trường. Phía sau nữa là toàn bộ học sinh.
Tôi đang thay đồ diễn trong phòng thay đồ hậu trường.
Lúc Lâm Xảo đang giúp tôi kẹp lại tóc, cửa phòng bị đẩy ra. Thẩm Thụy đứng ở cửa, tay nắm chặt một phong bì.
“Khương Vãn.”
Lâm Xảo quay đầu liếc một cái, không thèm mở miệng.
Thẩm Thụy cứ đứng đó, cơ thể hơi cứng nhắc, ánh mắt cứ dán chặt xuống mặt đất.
“Tớ có thứ này muốn đưa cho cậu.”
Cô bạn bước vào, đặt phong bì lên bàn trang điểm.
“Đây là cái gì?”
“Ảnh chụp màn hình đoạn chat của Chu Cẩn.”
Giọng Thẩm Thụy rất nhẹ.
“Sau khi Tô Tiểu Miên nhập viện, Chu Cẩn có nhắn tin với một người khác. Người đó là bạn gái bên ngoài của cậu ta, tên là Phương Nghi. Phương Nghi là con gái của một nhà thầu bất động sản trong thành phố. Chu Cẩn đã quen với cô ta được một năm rồi. Cậu ta theo đuổi cậu là vì đã điều tra thân thế của cậu, biết bà ngoại cậu là người của nhà họ Khương. Cậu ta theo đuổi Tô Tiểu Miên không phải vì thích, mà vì Tô Tiểu Miên đã hứa sau khi chuyện thành công sẽ chia cho cậu ta một ‘quyền hạn phụ’ của Hệ thống, giúp cậu ta cũng có thể mượn mạng của người khác.”
Tôi mở phong bì, lấy ra vài tờ ảnh chụp màn hình đã được in.
Tờ đầu tiên là tin nhắn Chu Cẩn gửi cho Phương Nghi: “Nhà con nhỏ Khương Vãn đó có gia thế, anh phải cố giữ mối quan hệ. Đợi anh lấy được hết tài nguyên nhân mạch của nó, anh sẽ chia tay.”
Tờ thứ hai: “Cái Hệ thống của Tô Tiểu Miên kia thú vị phết. Cô ta bảo chỉ cần anh giúp cô ta tống khứ Khương Vãn, cô ta sẽ chia quyền hạn phụ cho anh. Đến lúc đó anh cũng sẽ hô mưa gọi gió trước mặt em cho xem.”
Tờ thứ ba là Phương Nghi nhắn lại: “Anh diễn cũng đạt ghê. Hai con nhỏ đó bị anh quay như chong chóng mà vẫn còn giúp anh đếm tiền.”
Tờ thứ tư Chu Cẩn chốt: “Lũ đàn bà ngu ngốc thì dễ xài mà.”
Lâm Xảo ngó sang nhìn một cái, đập rầm một cú xuống bàn trang điểm.
“Cái thằng khốn nạn này!”
Thẩm Thụy đứng im tại chỗ, hai tay xoắn xuýt vào nhau.
“Khương Vãn, trước đây lúc Tô Tiểu Miên nhờ tớ làm việc mờ ám tớ đã không từ chối, tớ biết bản thân mình cũng có lỗi. Miếng băng dính đó là Tô Tiểu Miên xúi tớ lấy từ tủ của cậu. Cậu ấy bảo chỉ là trò đùa thôi, lúc đó tớ cứ tưởng chỉ là đùa thật.”
Giọng Thẩm Thụy càng lúc càng nhỏ.
“Xin lỗi cậu.”
Tôi nhìn Thẩm Thụy ba giây.
“Cậu có thể mang đống ảnh chụp màn hình này đưa cho tớ, chứng tỏ gan cậu cũng không nhỏ. Chuyện miếng băng dính, tớ sẽ không truy cứu cậu nữa.”
Thẩm Thụy gật đầu, xoay người bước ra ngoài. Đi đến cửa, cô bạn khựng lại, ngoái đầu:
“Hôm nay cậu nhảy cho thật đẹp nhé. Tớ sẽ ngồi ở hàng ghế thứ năm xem cậu múa.”
Cô bạn đi khuất.
Lâm Xảo giúp tôi cài xong chiếc kẹp tóc cuối cùng, lùi lại một bước nhìn ngắm.
“Xong rồi đấy. Ra ngoài kia, khiến bọn họ câm miệng hết lại đi.”
Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, đứng ở cánh gà chờ đến tiết mục của mình.
Trên sân khấu đang là màn múa phụ họa của nhóm. Ánh đèn dưới khán đài tối mờ, hành lang hậu trường chỉ có ánh đèn dự phòng chiếu sáng.
Chu Cẩn đứng ở đầu bên kia hành lang, tựa lưng vào tường.
Nhìn thấy tôi, cậu ta do dự hai giây rồi cất bước đi tới.
“Khương Vãn.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Anh biết em hận anh. Nhưng anh thực sự bị Tiểu Miên lợi dụng. Chuyện cái Hệ thống đó lúc đầu anh không biết, là sau này cô ta mới kể. Cô ta bảo nếu không giúp cô ta, cô ta sẽ tung chuyện của anh và Phương Nghi cho em biết. Anh bị ép buộc.”
Tôi không nói gì.
“Em nể tình chúng ta từng ở bên nhau, cho chuyện này qua đi được không? Anh sẽ ra làm chứng với Hiệu trưởng, nói Tô Tiểu Miên tự biên tự diễn. Em ra điều kiện gì anh cũng đồng ý.”
“Anh và Phương Nghi quen nhau bao lâu rồi?”
Tay Chu Cẩn giơ lên định kéo cổ áo, khựng lại một chút rồi hạ xuống.
“Chuyện đó không quan trọng.”
“Anh theo đuổi tôi vì gia thế của tôi, anh giúp Tô Tiểu Miên vì cô ta hứa cho anh quyền hạn phụ của Hệ thống. Từ đầu đến cuối anh chỉ quan tâm TỰ BẢN THÂN MÌNH có thể đoạt được những gì. Bây giờ anh đứng đây cầu hòa với tôi, cũng là vì Giáo sư Ôn đến rồi, anh BẮT ĐẦU SỢ.”
Khóe miệng Chu Cẩn giật giật.
“Anh không có sợ.”
“Vậy anh bị sao?”
Cậu ta không trả lời.
Từ đầu kia hành lang vang lên tiếng MC giới thiệu tiết mục. Tiếp theo chính là phần múa solo của tôi.
Tôi xoay người bước về phía lối ra sân khấu.
Đi được hai bước, tôi dừng lại, không quay đầu.
“Chu Cẩn, Thẩm Thụy đã đưa ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa anh và Phương Nghi cho tôi rồi. Tô Tiểu Miên cũng biết từ đầu đến cuối anh chỉ lợi dụng cô ta. Anh về xem lại xem, bản thân mình CÒN LẠI CÁI GÌ ĐI.”
Tôi bước lên sân khấu.
Ánh đèn vụt tắt.
Tiếng thở của hơn sáu trăm con người, tiếng sột soạt lật tờ chương trình, tiếng ghế ngồi cọt kẹt… tất cả đều chìm vào im lặng.
Một luồng sáng Follow (đèn rọi) từ góc trên bên phải sân khấu chiếu thẳng xuống, tạo thành một vòng tròn sáng rực rỡ ngay chính giữa sân khấu.