“Học sinh mà các người định khiếu nại, số tiền nhà em ấy quyên góp còn NHIỀU HƠN TỔNG KINH PHÍ 10 NĂM CỦA NGÔI TRƯỜNG NÀY CỘNG LẠI. Vậy mà em ấy đã chịu đựng sự bài xích và vu oan ở đây gần một tháng trời, không thốt ra một lời tự biện minh cho bản thân.”

Cả văn phòng không ai dám ho he nửa tiếng.

Miệng mẹ Tô Tiểu Miên há ra rồi khép lại, khép rồi lại há.

Ngón tay Tô Tiểu Miên cấu chặt vào tay vịn xe lăn đến trắng bệch.

Chu Cẩn lùi về sau một bước, cả người rụt lại nấp sau xe lăn của Tô Tiểu Miên.

Giáo sư Ôn gập kẹp hồ sơ lại, đưa cho Hiệu trưởng.

“Thầy Hiệu trưởng, tôi không can thiệp vào cách xử lý nội bộ của quý trường. Nhưng suất múa solo trong buổi biểu diễn ngày mai, TÔI CHỈ XEM KHƯƠNG VÃN MÚA. Nếu em ấy không được lên sân khấu, hôm nay tôi sẽ về ngay lập tức, kỳ tuyển sinh này HỦY BỎ.”

Nói xong, bà quay người bước đi.

Sau khi Giáo sư Ôn rời đi, bầu không khí trong phòng Hiệu trưởng lạnh lẽo suốt một thời gian dài.

Mẹ Tô Tiểu Miên ngồi trên ghế, đôi môi run rẩy vài cái, cuối cùng cũng không thốt ra được chữ nào. Bà ta thu lại tập tài liệu khiếu nại đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nhét lại vào túi xách.

Hiệu trưởng nhìn tôi, biểu cảm vô cùng phức tạp.

“Khương Vãn, tư cách biểu diễn của em được phục hồi. Về phần khiếu nại của Tô Tiểu Miên, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Em cứ về chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai đi.”

Tôi gật đầu, đẩy cửa bước ra ngoài.

Ngoài hành lang vắng ngắt. Nhưng khi đi đến góc rẽ, tôi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ đằng sau.

Không phải tiếng bước chân của một người. Là tiếng bánh xe lăn nghiến trên sàn, theo sau là tiếng một đôi giày đang bước.

“Khương Vãn.”

Giọng Tô Tiểu Miên vang lên từ phía sau. Tôi dừng bước nhưng không quay đầu lại.

“Cậu đã biết từ lâu đôi giày đó là của ai rồi đúng không?”

“Cậu cũng biết từ lâu thứ cậu đang MƯỢN là cái gì rồi đúng không?”

Tô Tiểu Miên im lặng vài giây.

Tiếng xe lăn dừng lại.

“Tớ chỉ muốn trở nên tốt hơn thôi. Cậu cái gì cũng có, gia cảnh tốt, thiên phú cao, giáo viên yêu quý, bạn bè xoay quanh. Cậu có biết khi tớ từ dưới quê chuyển lên ngôi trường này, kỹ năng cơ bản kém đến mức ai cũng cười nhạo sau lưng tớ không? Tớ chỉ muốn được như cậu.”

“Cậu muốn được như tôi, NÊN CẬU ĂN CẮP THIÊN PHÚ CỦA TÔI? Thiên phú ăn cắp hết rồi, cậu còn định sau khi biểu diễn xong SẼ ĐẨY TÔI XUỐNG CẦU THANG.”

Nhịp thở của Tô Tiểu Miên đột ngột nghẹn lại.

Tiếng bước chân của Chu Cẩn đằng sau xe lăn cũng khựng lại.

“Sao… sao cậu biết…”

“Tôi biết nhiều hơn những gì cậu tưởng rất nhiều. Cậu tưởng Hệ thống của cậu chỉ có MỘT MÌNH CẬU nghe thấy sao?”

Tô Tiểu Miên không thốt nên lời. Tôi chẳng cần nhìn cũng đoán được biểu cảm của cô ta lúc này.

“Những thứ cậu ăn cắp sẽ không trở lại đâu. Chân của cậu cũng không bao giờ khỏi được nữa. Hệ thống sẽ không buông tha cho cậu. Ngay từ khoảnh khắc cậu quyết định ĐOẠT MẠNG TÔI, số mệnh của cậu đã bắt đầu đi đến nơi mà nó phải đến rồi.”

Tôi cất bước, tiếp tục tiến về phía trước.

Sau lưng vẳng lại tiếng Tô Tiểu Miên, mang theo sự chói tai như sắp vỡ vụn.

“Cậu đứng lại! Khương Vãn, cậu đứng lại cho tớ! Thật không công bằng! Cậu vốn dĩ đã có mọi thứ, dựa vào đâu cậu cướp đi cơ hội cuối cùng của tớ?”

Tôi không dừng lại.

Lúc đi đến cuối hành lang và đẩy cửa bước ra ngoài, giọng nói mang âm sắc kim loại kia vang lên lần cuối cùng.

“Cảnh báo Ký chủ. Phát hiện nguồn gốc số mệnh xuất phát từ một cá thể KHÔNG PHẢI MỤC TIÊU. Tình trạng sinh mệnh của cá thể không phải mục tiêu là: Khuyết tật vận động vĩnh viễn. Các thuộc tính số mệnh đã thu nhận KHÔNG THỂ HOÀN TRẢ. Cơ năng cơ thể hiện tại của ký chủ ĐANG HỘI TỤ ĐI TỚI TÌNH TRẠNG CỦA CÁ THỂ KHÔNG PHẢI MỤC TIÊU MỘT CÁCH KHÔNG THỂ ĐẢO NGƯỢC. Hệ thống không thể can thiệp.”

Đó là đoạn thoại cuối cùng mà Hệ thống nói với Tô Tiểu Miên.

Khi tôi bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, ánh nắng vừa vặn rất đẹp.

Lâm Xảo từ phía sau bồn hoa nhảy bổ ra, vỗ đốp một cái lên balo tập của tôi.

“Tớ nghe nói rồi! Giáo sư Ôn đã ngửa bài thẳng thừng trong phòng Hiệu trưởng luôn? Mẹ cậu là Thẩm Ngọc Cẩm? Bà ngoại cậu quyên tiền xây phòng tập cho trường? Sao cậu chưa bao giờ nói với tớ hả?!”

“Nói ra thì có ích gì.”

“Ích lợi lớn lắm chứ lị! Nếu cậu nói sớm, Tô Tiểu Miên dám vênh váo trước mặt cậu chắc? Cô Phương dám ngày nào cũng lôi cậu ra làm tấm gương xấu chắc? Chu Cẩn dám hất cẳng cậu ngay giữa nhà ăn chắc?”

“Nếu tớ phải dựa vào những thứ đó để khiến họ đối xử tốt với tớ, thì cái họ đối xử tốt KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI TỚ.”

Lâm Xảo nhìn tôi đăm đăm mấy giây, hít một hơi thật sâu.

“Được. Cậu nói có lý. Nhưng tớ thực sự muốn tẩn cho thằng ranh Chu Cẩn một trận.”

“Không cần đánh. Cậu ta sẽ tự xong đời thôi.”

“Ý cậu là sao?”

“Ngày mai cậu sẽ biết.”

Ngày biểu diễn chính thức, hội trường lớn của trường chật kín người.