“Anh không chắc chắn. Nhưng em thử nghĩ mà xem, phản ứng dạo gần đây của cô ta rất kỳ lạ. Lần đầu tiên cô ta sống chết không cho em mượn giày, ngày hôm sau tự dưng lại hào phóng lạ thường, chủ động đưa em giày cũ, dây thun cũ, bó gối cũ. Từ bao giờ cô ta dễ nói chuyện thế?”
Ngón tay Tô Tiểu Miên bắt đầu ra sức cạy miếng băng dán trên đầu gối.
Chu Cẩn cúi người lục tung túi đồ tập của Tô Tiểu Miên, lấy đôi giày múa cũ ra, lật đế giày lên xem. Cậu ta quan sát vị trí mòn trên mặt giày, dấu vết thắt nút trên dây buộc, và vết mồ hôi còn sót lại trên lót giày.
“Cách mòn của đôi giày này không đúng. Form bàn chân của Khương Vãn em là người rõ nhất, cô ta quen dùng má trong nửa trước bàn chân để lấy lực, nếu mòn thì phải mòn nặng nhất ở khu vực ngón chân cái. Em nhìn đôi này xem, chỗ mòn nhiều nhất lại nằm ở rìa ngoài.”
Tô Tiểu Miên giật phắt lấy đôi giày, lật qua lật lại xem xét.
Đế giày mòn đúng là tập trung ở rìa ngoài. Đây không phải là thói quen mòn giày của Khương Vãn.
“Đôi giày này không phải của cô ta.”
Tô Tiểu Miên nắm chặt đôi giày cũ, móng tay cấu sâu vào lớp vải lụa.
“Vậy đôi giày này là của ai?”
Chu Cẩn đứng thẳng người dậy.
“Em có nhớ tuần trước ở cổng trường có người quyên góp không? Nghe nói học sinh trường múa bên cạnh bị tai nạn, liệt toàn thân.”
Ngón tay Tô Tiểu Miên khựng lại.
“Anh điều tra rồi, hôm đó Khương Vãn quyên góp hai vạn tệ cho cái thùng đó, buổi chiều còn đến bệnh viện trung tâm thành phố. Cô ta ở đó hơn nửa tiếng đồng hồ.”
Tô Tiểu Miên lật ngửa đôi giày. Trên mũi giày có viết tên bằng bút dạ, mực đã mờ lắm rồi nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra.
Hai chữ. Trần Duyệt.
Tô Tiểu Miên vứt đôi giày xuống đất.
“Cô ta cho em đi giày của MỘT KẺ BỊ LIỆT?”
Giọng nói của cô ta run rẩy, ẩn chứa sự kinh hoàng tột độ và cơn thịnh nộ.
“Hệ thống đã từng nói, nếu mượn đồ của người có số mệnh thảm hơn mình, thì vận xui của người đó sẽ chuyển sang cho mình.”
“Vậy cái mà em vay mượn được bây giờ không phải vận may của Khương Vãn. Mà là cái mạng rách của đứa bị liệt kia.”
Tô Tiểu Miên cúi đầu nhìn chân phải của mình. Lúc này, cái chân đó đang duỗi thẳng đờ đẫn trên giường, góc độ gập của đầu gối còn nhô cao hơn mức bình thường 10 độ.
“Chân của em…”
Môi cô ta bắt đầu run lẩy bẩy.
“Chân của em sẽ không thực sự biến thành thế kia chứ?”
Chu Cẩn không trả lời câu hỏi đó. Cậu ta nhặt đôi giày lên, nhét lại vào túi tập.
“Đừng hoảng vội. Suất solo biểu diễn đã đổi thành Khương Vãn rồi. Trọng tâm của em bây giờ không phải là cái chân của em, mà là làm sao kéo Khương Vãn xuống bùn.”
Tô Tiểu Miên thẫn thờ nhìn cậu ta.
“Chân em sắp phế đến nơi rồi, anh còn tâm trí nghĩ cách kéo cô ta xuống?”
Chu Cẩn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Tô Tiểu Miên:
“Nghe anh nói. Bộ dạng hiện tại của em, nếu đồn ra ngoài thì chính là do Khương Vãn hại em. Chân em xảy ra chuyện, cô ta vừa vặn thế chỗ em lên sân khấu. Ai là người được lợi nhất? Khương Vãn. Chỉ cần chúng ta làm ầm chuyện này lên trường, nói cô ta cố tình đưa giày có vấn đề cho em để hãm hại em, thì tư cách biểu diễn của cô ta sẽ không giữ được nữa. Đến lúc đó dù cô ta có múa đẹp đến mấy, một học sinh có rắp tâm hãm hại bạn học, thử hỏi giám khảo tuyển sinh nào dám nhận?”
Bàn tay đang bấu chặt ga giường của Tô Tiểu Miên từ từ buông lỏng.
Cô ta cạy cạy lớp sơn móng tay hai cái.
“Anh nói có lý.”
Sự phản công của Chu Cẩn diễn ra rất nhanh chóng.
Vào giờ tự truy bài buổi sáng một ngày trước buổi biểu diễn, Tô Tiểu Miên ngồi xe lăn được đẩy vào lớp học.
Người đẩy là Chu Cẩn. Cậu ta dừng xe lăn ở ngay chính giữa bục giảng, quay mặt xuống lớp học, đối mặt với tất cả mọi người.
Tô Tiểu Miên ngồi trên xe lăn, chân phải quấn băng gạc, sắc mặt nhợt nhạt. Cô ta không trang điểm, xõa tóc, cả người toát ra vẻ mỏng manh yếu đuối đầy đáng thương.
Cô Phương vẫn chưa đến. Bốn mươi mấy ánh mắt của học sinh trong lớp toàn bộ đổ dồn vào Tô Tiểu Miên.
“Tiểu Miên, chân cậu sao thế?”
“Hôm qua lúc tổng duyệt bị ngã cơ mà? Sao lại nghiêm trọng đến mức phải ngồi xe lăn thế này?”
Tô Tiểu Miên cúi gầm mặt, tay nắm chặt tay vịn xe lăn. Chu Cẩn đứng sau lưng, lên tiếng thay:
“Để tôi nói cho. Tiểu Miên ngại không dám nói.”
Cậu ta quét mắt nhìn cả lớp, ánh mắt dừng lại trên người tôi hai giây.
“Chân của Tô Tiểu Miên không phải do ngã, mà là CÓ NGƯỜI CỐ TÌNH HÃM HẠI.”
Cả lớp học lặng ngắt như tờ.
“Các bạn đều biết chân của Tô Tiểu Miên dạo này có vấn đề, ban đầu chúng tôi cứ nghĩ do tập luyện quá độ. Nhưng hôm qua đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, bác sĩ nói mức độ teo cơ ở chân phải của cô ấy không bình thường, giống trạng thái của người lâu ngày không vận động. Một học sinh học múa ngày nào cũng tập 6 tiếng đồng hồ, cơ bắp lại teo đến mức độ đó, chỉ có một khả năng.”
Cậu ta dừng lại một nhịp.
“Có người đã động tay động chân từ bên ngoài.”
Bầu không khí trong lớp căng như dây đàn. Hơn bốn mươi đôi mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Tô Tiểu Miên.
Chu Cẩn lấy đôi giày cũ từ trong túi của Tô Tiểu Miên ra, giơ lên cao.