Tùy ý ném vãi ra mặt đất bùn lầy vừa bị nước cơm thiu hắt bẩn.
“Tang Tang.”
Hắn dùng đế giày giẫm lên đống nước cơm trộn lẫn với đậu phộng ấy, cười đến ngông cuồng.
“Qua đây, diễn cho chư vị đại nhân xem một trò ‘chó đói vồ mồi’.”
“Liếm sạch những thứ này cho ta, đại gia sẽ trọng thưởng.”
Đám đại nhân quyền quý xung quanh sửng sốt một chớp, ngay sau đó bùng nổ một trận cười dội phá không gian.
“Lục đại nhân quả là người biết chơi!”
“Ăn mau đi! Cho chúng ta xem thử con chó của Tướng quân phủ thì sẽ đớp mồi thế nào!”
Những lời châm biếm chế giễu ngậm đầy nọc độc như sóng thần đánh ập xuống nhấn chìm ta.
Ta lặng thinh đứng yên tại chỗ.
Nhìn vào bãi thức ăn tởm lợm trộn lẫn giữa bùn nhão và nước cơm thiu ấy.
Trong dạ dày cuộn lên một cơn buồn nôn lộn mửa.
Nhưng ta cắn chặt đầu lưỡi, dùng sự đau đớn nhói buốt đó để giữ cho mình tỉnh táo.
Ta tuyệt đối không được chọc giận hắn.
Ta vừa mới đánh dấu mục tiêu xong ở ngoại vi thư phòng.
Yến tiệc sinh thần đêm nay, canh gác lỏng lẻo nhất, chính là thời cơ trời ban tuyệt hảo để ta lẻn vào thư phòng tìm kiếm chứng cứ!
Ta hít một hơi thật sâu, chậm rãi khụy cong đôi đầu gối cứng đờ.
Ngay khoảnh khắc đầu gối ta sắp sửa chạm xuống vũng bùn nước tơ rách ấy.
Khóe mắt ta.
Lướt nhìn thấy một bóng người.
Đứng sau lưng Lục Hằng, lọt thỏm trong hàng ngũ vài tên thị vệ mang đao bình thường.
Có một người.
Hắn khoác bộ giáp trụ thanh y hạ đẳng nhất, đội chiếc mũ giáp che khuất một nửa dung nhan.
Thân hình hắn thẳng tắp như cây tùng tạc tượng, tựa như một thanh đoản đao đã tuốt vỏ nửa phần.
Chỉ bằng một ánh mắt.
Xuyên không qua đám người nhốn nháo ồn ào chế giễu.
Xuyên qua ngọn gió hơi se lạnh của lập xuân.
Bất thình lình nện thẳng vào tận đáy tâm can ta.
Khoảnh khắc đó.
Hơi thở của ta hoàn toàn ngừng đọng.
Là chàng!
Là người đáng lý ra phải đang nằm lại miếu hoang chờ chết.
Chàng đứng lên được rồi.
Chàng đang đứng ở ngay tại đây, bàn tay siết chặt chuôi đao nổi đầy gân xanh cuồn cuộn, như thể sắp bóp nát bấy lấy nó.
Ta nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu ứa máu của chàng.
Nhìn thấy bắp thịt toàn thân chàng căng phồng đến tột độ, như thể chớp mắt tiếp theo sẽ tuốt đao vùng lên xông tới chẻ đôi Lục Hằng thành một đống thịt vụn!
“Không được!”
Ta gào thét điên cuồng trong thâm tâm.
Gần như chỉ xuất phát từ bản năng.
Ta dùng tốc độ nhanh cực điểm để ngẩng mặt lên, chạm phải tầm mắt của chàng.
Ta dùng cái nhìn mà chỉ hai chúng ta mới có thể thấu hiểu.
Cực gắt, đầy van lơn, lạnh lùng ngăn cản chàng.
Không được vọng động!
Động thủ lúc này, coi như kiếm củi ba năm thiêu một giờ! Chúng ta rồi sẽ chết cả!
Toàn thân Bùi Trường Sách chấn động kịch liệt kinh hoàng.
Chàng đọc được ánh nhìn của ta.
Chàng đăm đăm nhìn ta.
Nhìn ta chậm rãi khụy gối quỳ xuống.
Nhìn ta nằm rạp vào vũng bùn nước bẩn tưởi muốn ói mửa.
Dùng đôi bàn tay mọc chằng chịt mụn nước nứt nẻ của mình, nhặt một viên đậu phộng lấm lem bùn cát.
09
Giữa tràng cười ngạo mạn điên rồ của Lục Hằng.
Ta nhét viên đậu phộng đó vào miệng.
Nuốt ực xuống.
Ta nghe thấy rồi.
Rõ ràng ta đã nghe thấy tiếng răng hàm của Bùi Trường Sách nghiến chặt vỡ nát.
Cả người chàng như thể bị tước đoạt toàn bộ sinh khí, chết sững ghim đinh ở nơi ấy, ngay cả linh hồn cũng đang rỉ máu.
Đó là lần cuối cùng ta cúi đầu vì chàng.
Bởi vì ta biết, bình minh, đã bị xé toạc ra một đường nứt.
Một hạt đậu phộng dính đầy bùn nhão ấy, kẹt trong cổ họng ta như một hòn sắt nung đỏ gắt.
Tiếng cười của Lục Hằng dần đi xa, hắn dắt đám quyền quý nọ hướng về đài kịch.
Ta bò dưới đất, cứ mặc kệ cho thứ nước thiu lạnh buốt ngấm vào vạt áo.
Bùi Trường Sách.
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt chàng, tựa như hai cái móc sắt nóng bỏng, ghim chặt vào bóng lưng ta.