Ta không ngoái đầu, chỉ chống đôi tay run rẩy, từng chút lùi vào trong bóng tối bủa vây.

“Thiếu tướng quân… phải bình tĩnh.”

Chàng đứng trong bóng tối, nghe lọt vào tai một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ.

Đó là tử sĩ mà Triệu thúc sắp xếp kề bên chàng, người đang ấn chặt lấy thanh trường kiếm gần như sắp bị chàng rút khỏi vỏ.

Móng tay Bùi Trường Sách đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi nương theo kẽ ngón tay nhỏ giọt.

Chàng giương mắt chứng kiến ta hệt như một con chó, biến mất ở phía tận cùng của dãy hành lang.

Ta biết chàng đang đợi ta.

Nhưng ta càng biết rõ, đêm nay mới là cơ hội sống duy nhất.

Yến tiệc mừng thọ ở Lục phủ đang bước vào hồi cao trào, tiếng trúc quản tơ đồng hòa ca đã che lấp sạch mọi tội ác.

Ta vin cớ đi đổ nước cơm cặn, né tránh được đám gia đinh tuần tra canh gác.

Thư phòng Lục Hằng, ẩn mình sau rặng trúc sâu hút nhất của hậu hoa viên.

Nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt sầm uất, bình thường đến một con ruồi cũng không lọt qua.

Nhưng đêm nay, Lục Hằng vì muốn khoa trương thế lực, đã điều dời quá nửa lính gác qua sảnh trước để duy trì trật tự an ninh.

Ta lẻn vào rừng trúc, đám lá rụng dưới chân phát ra những tiếng xào xạc li ti.

Trái tim trong lồng ngực nhảy lên điên cuồng, tựa như muốn tông gãy nát xương sườn.

Ta sờ tới được khe hở của chiếc cửa sổ sau lưng thư phòng.

Đó là nơi ta đã lén nới lỏng từ trước nhân dịp đưa y phục giặt giũ qua đây.

Cửa sổ bị đẩy ra một khe hở nhỏ, ta gập người chui tọt vào trong.

Thư phòng lan tỏa mùi trầm hương thượng hạng, nhưng lại dấy lên trong ta cơn lợm giọng buồn nôn.

Đó là sự phú quý giàu sang được đánh đổi bằng máu của mấy trăm con người Tướng quân phủ.

Ta lao thẳng đến giá Cổ ngoạn () đằng sau án kỷ.

Theo những quan sát bấy lâu nay của ta, mỗi khi Lục Hằng ra lệnh cho kẻ hầu người hạ lui xuống rồi bước vào thư phòng, bàn tay hắn đều theo thói quen đưa tới sờ nắn cái bình hoa bằng gốm Thanh sứ.

Ta nín thở, khẽ khàng xoay thân bình.

“Cạch.”

Một tiếng động khe khẽ vang lên trong căn phòng tịch mịch đinh tai nhức óc.

Một ngăn ngầm trên bức tường chầm chậm mở ra.

Bên trong đặt một xấp thư từ dày cộm.

Tay ta run lẩy bẩy rút ra một phong thư, nương theo tia sáng ánh trăng thoi thóp soi vào mà nhìn lướt qua.

Đó là mật hàm vãng lai giữa Lục Hằng và gian tế Bắc Địch.

Bên trên còn đóng con dấu hỏa tra () đặc trưng của hoàng tộc Bắc Địch.

“Tìm thấy rồi…”

Nước mắt chớp mắt túa ra dâng trào.

Đây chính là chứng cứ.

10

Đây chính là bằng chứng thép có thể rửa sạch nỗi oan khuất của Tướng quân phủ, đưa Lục Hằng lên đoạn đầu đài ().

Ta nhanh chóng nhét xấp thư vào trong vạt áo.

Đột nhiên, ngoài cửa vọng lại những tiếng bước chân ồ ập trầm trọng.

“Tướng quân, tiểu nhân qua lấy ngay bức tranh Bách điểu triều phượng đây ạ.”

Là gã Quản gia.

Hơi thở ta khoảnh khắc bị tước đoạt sạch.

Ngăn ngầm trên giá Cổ ngoạn vẫn chưa kịp đóng lại, cửa sổ cũng hãy còn mở toang hoác.

Không kịp nữa rồi.

Ta nhìn đống thư từ trong ngực áo, lại nhìn qua cánh tay mình với vết thương sâu hoắm lộ tới xương – vết tích để lại sau trận đòn roi da của Lục phu nhân nay đã mưng mủ mọng nước.

Ta cắn bạo lấy răng, dùng sức vò nát nắm thư từ thành một cuộn, nhét thẳng vào trong miệng vết thương máu thịt nhầy nhụa kia.

Cơn đau đớn kịch liệt giáng xuống bủa vây, ta suýt chút nữa ngất lịm đi.

Ta bạ đâu vơ lấy mảnh giẻ lau dơ bẩn trên bàn, quấn quýt băng bó bừa vào cánh tay.

Ngay khoảnh khắc gã Quản gia đẩy cửa bước vào, ta phi thân nhảy qua khung cửa sổ tọt vào rừng trúc.

“Kẻ nào?!”

Giọng the thé chói tai của gã Quản gia ré lên phía sau.

Ta mặc xác vết thương đau như xé thịt, cắm đầu phi như điên trong bóng đêm.

“Bắt trộm! Có kẻ xông vào thư phòng!”