14
Người đến không ai khác, chính là mối tình đầu – cũng là cha ruột của Trần Thiên Lỗi: Hạ Vệ Hoa.
Để tìm được ông ta, tôi đã tốn không ít công sức.
Ngay khi biết Thiên Lỗi không phải con ruột của Trần Thành Phú, tôi lập tức quyết định tổ chức tiệc đầy năm thật lớn, còn yêu cầu “phát trực tiếp toàn mạng”, mục đích chính là để mối tình đầu năm xưa của Giang Ngọc Phương có thể thấy được.
Quả nhiên, công sức không uổng, Hạ Vệ Hoa đã chủ động liên lạc với tôi.
Nhưng ông ta giờ đây đâu còn dáng vẻ tuấn tú phong lưu năm nào.
Cả người tiều tụy, ăn mặc rách rưới, hơi thở còn nồng nặc mùi hôi khó chịu.
“Ngọc Phương!”
“Tôi không ngờ bà vẫn để lại cho tôi một đứa con trai!”
“Nhà họ Hạ cuối cùng cũng có người nối dõi, bà là ân nhân cả đời của tôi. Từ nay về sau, bà không cần lo gì nữa.”
Nói rồi, ông ta vừa mặt dày vừa cười toe, đưa bàn tay bẩn thỉu ra muốn nắm tay Giang Ngọc Phương.
Gương mặt vốn đã tiều tụy của bà ta lập tức méo mó, hoảng sợ hét lên:
“Cút! Cút ngay! Thiên Lỗi không phải con ông, ông mà dám lại gần nữa tôi báo công an!”
Nhưng sự thật có phải hay không, đâu do miệng bà ta quyết định.
Tôi đã “tốt bụng” giúp Hạ Vệ Hoa làm xét nghiệm ADN, và kết quả cho thấy ông ta chính là cha ruột của Trần Thiên Lỗi.
Dù vậy, Hạ Vệ Hoa cũng chẳng ép buộc, mà chỉ nhăn nhở cười:
“Ngọc Phương, bao năm qua bà đã vất vả rồi. Bà cứ ở đây, tôi ngày nào cũng đến, sớm muộn gì bà cũng động lòng thôi!”
Vừa nghe xong, Giang Ngọc Phương sợ đến mức bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, như chỉ cần chậm một bước là sẽ bị ông ta bám riết.
Hạ Vệ Hoa nhìn theo bóng lưng bà ta, mặt đầy tiếc nuối.
Tôi cũng thở dài một tiếng, khẽ nói:
“Chú Hạ, không sao cả. Mẹ cháu không muốn tha thứ cho chú, chú có thể tìm đến anh trai cháu.”
“Cháu có chuyện này muốn kể cho chú nghe…”
15
Dưới “lời khuyên chân thành” của tôi, Hạ Vệ Hoa lập tức mò đến cơ quan của Trần Thiên Lỗi, vừa khóc vừa năn nỉ om sòm đòi gặp con trai.
“Thiên Lỗi, tuy bao năm nay cha không ở bên con, nhưng chuyện này thật sự không thể trách cha, đều là do mẹ con, mẹ con chưa từng nói với cha mà!”
“Nếu sớm biết có đứa con trai giỏi như con, cha đâu có suốt ngày ăn nhậu cờ bạc trác táng, con yên tâm, từ nay cha nhất định sẽ làm người cha đàng hoàng, làm ông nội tốt của con con!”
“Nghe nói nhà con còn thuê bảo mẫu đưa đón đứa nhỏ, cha đã tự quyết định cho bảo mẫu nghỉ rồi, sau này cha tự mình đưa đón cháu, con cứ yên tâm một vạn lần!”
…
Trần Thiên Lỗi tức suýt nhảy lầu, trong cơn bốc hỏa liền xông vào đánh Hạ Vệ Hoa.
Dù Thiên Lỗi chẳng ra tay mấy, nhưng Hạ Vệ Hoa vẫn “bị thương”.
Vụ “đánh cha ruột” lại đẩy Thiên Lỗi lên hot search, anh ta vừa chờ mãi mới tới lúc sắp thăng chức, bỗng dưng trên đầu mọc ra một ông bố có tiền án tiền sự.
Bị đồng nghiệp tố cáo và xúi giục, anh ta không những hết hy vọng thăng chức mà còn bị đuổi việc, chán đời tới mức ngày nào cũng nằm bẹp ở nhà.
Nhưng Hạ Vệ Hoa không chịu dừng lại.
Ông ta già rồi, sức khỏe lại kém, nếu không bám lấy Thiên Lỗi, e rằng về già chẳng ai thu xác.
Vì thế, ông ta ngày ngày canh cổng khu nhà của Thiên Lỗi tới hai mươi tiếng, tuy gặp không được Thiên Lỗi nhưng lại quấy rầy chị dâu và cháu trai liên tục.
Chị dâu tự nhiên không chịu nổi ấm ức, ném vào mặt Thiên Lỗi một tờ đơn ly hôn, bồng cháu tôi về nhà mẹ đẻ.
Nghe tin chị dâu ly hôn và giành được quyền nuôi con, tôi cũng thở phào.
Dù sao kiếp trước người duy nhất đứng về phía tôi và lên tiếng giúp tôi chỉ có chị dâu, để chị ấy thoát khỏi cái nhà này, cũng coi như một lợi ích khác mà lần trọng sinh mang lại.