Chưa hết.

Vì căn nhà là tài sản trước hôn nhân của chị dâu, lần này Trần Thiên Lỗi cùng Giang Ngọc Phương đều rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Chẳng bao lâu, hai người đã trừng mắt đầy hằn học, chặn tôi trong một con hẻm tối.

16

Mới nửa tháng không gặp, Trần Thiên Lỗi và Giang Ngọc Phương như già đi mười tuổi, người ngợm tiều tụy thảm hại.

Xem ra Hạ Vệ Hoa cũng đã “nỗ lực” không ít.

Hai người nhìn tôi như nhìn một kẻ đã chết.

“Trần Vũ Đồng, chúng tôi ra nông nỗi này, cô vui lắm đúng không?”

“Đã biết tôi định lấy xét nghiệm ADN giả để đùa, sao cô không hủy đi, còn đổi tờ kết quả làm gì?”

“Giờ tôi với anh cô thành thế này, cô tưởng cô có thể bình yên vô sự à?”

Tôi giả vờ không thấy tia bạc lóe lên sau lưng Trần Thiên Lỗi, khẽ thở dài:

“Mẹ, anh, tôi nói thật nhé, tờ xét nghiệm ADN đó không phải do tôi làm.”

Cả hai tất nhiên không tin: “Không phải cô thì là ai?”

Tôi tỏ vẻ do dự, bị gặng hỏi mãi mới miễn cưỡng mở miệng:

“Là ba.”

“Dạo trước, ba bỗng dưng hỏi tôi sao anh lại chẳng giống ông ấy, còn nói mẹ cưới mới tám tháng đã sinh…”

“Tôi tất nhiên an ủi, nhưng ba không tin, lén đi làm xét nghiệm ADN, và có được kết quả này, ông đưa tôi giữ, bảo tôi lo liệu.”

“Tôi thật sự không biết phải làm thế nào, vì cả mẹ lẫn ba đều là người thân nhất của tôi.”

“Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi lén nhét tờ xét nghiệm vào túi mẹ, định để mọi người tự giải quyết, ai ngờ…”

“Ai ngờ mẹ lại lôi ra giữa chỗ đông người.”

Nói xong, Trần Thiên Lỗi và Giang Ngọc Phương đương nhiên vẫn không tin.

Cũng phải thôi, họ đến đây với tâm thế “cùng chết”, nào có dễ tin lời tôi vài câu.

Giang Ngọc Phương hừ lạnh:

“Cô tưởng tôi sẽ tin chắc? Nếu ba cô thực sự nghi ngờ, sao ông ta im lặng, ông ta sớm nổi bão rồi!”

Tôi thở dài, lấy điện thoại ra:

“Ba không nói, vì ông muốn đứng ở đỉnh cao đạo đức, bắt mẹ tay trắng ra đi, khiến anh thân bại danh liệt.”

“Hai người nhìn này, ba đã có ‘tình mới’ rồi.”

Hai người dán mắt vào tấm hình trên điện thoại tôi, đôi mắt như muốn trào máu.

Tôi giả như không thấy, vẫn bình thản nói tiếp:

“Chứ không thì sao tôi lại vô duyên vô cớ đi làm xét nghiệm ADN cho ba với anh, tôi bị điên chắc?”

Nghe xong, họ không còn nghi ngờ tôi.

Bởi tấm ảnh là thật, Trần Thành Phú đúng là sắp cưới, nhưng đối tượng tuyệt không phải “tiểu tam”, mà là người tôi cố ý giới thiệu sau khi ông ly hôn.

Mục đích chính là chờ ngày hôm nay.

Trần Thiên Lỗi và Giang Ngọc Phương nhìn nhau, quyết định tạm tha cho tôi, trước tiên đi tìm Trần Thành Phú – “kẻ đầu sỏ”.

17

Thế là họ rời đi.

Tin tức về hai người lại đến sau hơn một tháng.

Tôi “tốt bụng” báo ngày Trần Thành Phú đi du lịch về cho họ, còn cố ý đỗ xe bên đường đợi, quả nhiên thấy Giang Ngọc Phương và Trần Thiên Lỗi chặn ông lại.

“Trần Thành Phú, ông nói rõ đi, có phải ông sớm biết Thiên Lỗi không phải con ruột nên cố tình làm vậy?”

“Có phải ông đã sớm có ‘tình xuân thứ hai’, nên bày mưu bỏ tôi tay trắng, không xu dính túi?”

Nếu ở chỗ kín, Trần Thành Phú có lẽ còn giải thích, ba người thậm chí sẽ lần ra tôi mới là người đứng sau.

Nhưng trước bao con mắt, Trần Thành Phú vốn sĩ diện, sao chịu nhận mình bị cắm sừng bấy lâu.

Ông chẳng nghĩ ngợi, liền gân cổ quát:

“Đúng, tôi ngoại tình đấy, thì sao!”

“Mọi chuyện các người thành ra thế này đều do tôi sắp đặt, tôi muốn các người hối hận, muốn các người sống không bằng chết!”

“Vốn dĩ người sai là các người, tôi vì sao không thể ‘trừng trị’?”

Trần Thành Phú như súng liên thanh, mắng hai người một trận té tát.

Trần Thiên Lỗi và Giang Ngọc Phương đã đường cùng, sống mà như chết, thấy “thủ phạm” ở ngay trước mắt, rốt cuộc không kìm được, rút dao gọt hoa quả giấu sẵn.

Họ đâm Trần Thành Phú thành cái sàng, rồi quay đầu bỏ chạy.

Nhưng chạy chưa được mấy bước đã bị cảnh sát khống chế, hai người bị truy tố tội cố ý giết người và bị tuyên án tử hình.

Trước ngày hành quyết, tôi đặc biệt tới gặp lần cuối.

Tôi nói hết sự thật cuối cùng cho họ nghe.

Tôi thảnh thơi ngắm nhìn tiếng thét tuyệt vọng và phẫn nộ của họ.

Bởi chỉ khi họ chết, mới trả được bốn mạng của tôi, Khâu Minh Kiệt và bố mẹ chồng.

Tôi mới có thể thật sự tỉnh khỏi cơn ác mộng.

【Hết】