QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/hy-su-thanh-tang-su/chuong-1
12

Vì trận náo loạn này, tiệc đầy năm của con gái tôi chẳng còn không khí vui vẻ, tất cả khách khứa đều bỏ ăn, chỉ chăm chăm hóng chuyện.

Trần Thành Phú mất hết mặt mũi, lập tức kéo Trần Thiên Lỗi đi làm xét nghiệm ADN.

Kết quả đúng hệt như trong tay Giang Ngọc Phương – không cùng huyết thống.

Nghe nói trong nhà loạn thành gà bay chó sủa suốt hơn một tháng, cuối cùng kết cục là Trần Thành Phú và Giang Ngọc Phương ly hôn, còn Trần Thiên Lỗi vì mất mặt nên cũng đoạn tuyệt quan hệ với bà ta.

Giang Ngọc Phương không còn chỗ dung thân, cuối cùng chỉ có thể mò đến nhà tôi.

Vừa bước vào cửa, bà ta đã đẩy tôi một cái:

“Tôi nghĩ mãi vẫn thấy có gì không đúng! Bản xét nghiệm tôi in ra hoàn toàn không giống thế này, không hề chính quy như vậy!”

“Cô nói thật cho tôi biết, có phải chính cô đã tráo tờ xét nghiệm ấy không?”

Tôi chau mày, ra vẻ khó xử, ấp úng gật đầu:

“Không… đúng vậy, là con bỏ vào.”

Giang Ngọc Phương tức đến loạng choạng suýt ngã:

“Cô điên rồi à? Không có việc gì lại bày trò này làm gì? Cô có biết chính tờ xét nghiệm đó đã khiến nhà này tan nát không?”

“Giờ tôi còn thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh, thậm chí ảnh tôi còn bị tung lên mạng, cô bảo tôi phải sống thế nào?”

Nghe bà ta than thở, lòng tôi thấy hả hê vô cùng.

Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ áy náy, cúi đầu nhỏ giọng:

“Mẹ, con đâu có cố ý. Con thấy trong túi mẹ có tờ xét nghiệm, biết mẹ định mang ra đùa.”

“Con chỉ nghĩ đã đùa thì phải đùa cho lớn, như vậy mới vui.”

“Con đâu ngờ sự việc lại thành ra thế này…”

“Dù sao từ trước đến nay mẹ thích đùa nhất, con nào biết mẹ lại không chịu nổi một trò đùa như vậy chứ?”

Giang Ngọc Phương tức đến suýt thổ huyết:

“Đùa? Phải khiến người ta cười mới gọi là đùa! Cái này của cô gọi là bom tấn thì đúng hơn!”

Tôi không nhịn được cười lạnh:

“Mẹ, vậy chẳng phải bản xét nghiệm giả mẹ đưa ra ban đầu cũng là ‘đùa’ hay sao?”

“Sao có những trò đùa mẹ được phép chơi, còn con thì không?”

13

Giang Ngọc Phương nghẹn họng, không biết phản bác thế nào.

Hồi lâu sau, bà ta mới lắp bắp:

“Thôi bỏ đi, chuyện cũ không nhắc nữa. Nhưng giờ tôi bị cô hại đến mức không nhà để về, cô phải chịu trách nhiệm!”

“Từ hôm nay tôi sẽ sống ở đây!”

Nói rồi, bà ta thản nhiên đi thẳng vào phòng ngủ chính:

“Tôi là trưởng bối, nên phòng chính phải nhường cho tôi. Mau dọn đồ đi!”

“Còn nữa, con bé hay khóc quá, ảnh hưởng giấc ngủ của tôi, nên đêm nay không được để nó khóc thành tiếng!”

“Tôi ăn uống cũng phải đủ bốn món mặn một món canh. Nghe nói Minh Kiệt nấu ăn ngon, từ nay một ngày ba bữa cơm đều để nó nấu cho tôi!”

Tôi vừa định mở miệng thì đã bị bà ta ngắt lời:

“Anh trai cô vì chuyện này mất mặt nên trách tôi, cô phải bù đắp cho nó, có như vậy nó mới dần tha thứ cho tôi!”

“Tôi nhớ cha cô từng nói, bố mẹ chồng thưởng cho cô một căn nhà sau khi sinh con, vậy cô đem căn nhà đó nhường cho anh trai đi!”

Giờ tôi mới hiểu, vì sao bà ta bỗng tỏ ra dịu dàng, không nhắc lại chuyện tờ xét nghiệm kia – hóa ra là có toan tính cả.

Nhưng tôi vốn đã có chuẩn bị.

Tôi kéo bà ta lại, không cho bước vào phòng ngủ:

“Mẹ, tháng vừa rồi trong nhà mẹ loạn như chợ vỡ, con không đến thăm, nhưng con cũng chẳng ngồi yên.”

“Chỗ ở cho mẹ con đã thu xếp ổn thỏa, bù đắp cho anh con, con cũng có kế hoạch rồi.”

Giang Ngọc Phương nheo mắt, nghi ngờ:

“Cô mà tốt bụng vậy sao? Cô vốn không chịu làm cái ‘máy in tiền cho anh trai’, giờ lại chủ động bồi thường?”

Tôi chỉ vào cửa lớn:

“Mẹ quay đầu lại sẽ biết ngay thôi.”

Giang Ngọc Phương chần chừ quay đầu, khi nhìn rõ bóng người phía sau, mặt bà ta lập tức trắng bệch:

“Ông… sao ông lại ở đây!”