Ta chẳng còn trân quý nữa.
Những ngày này, chàng gần như không rời khỏi ta nửa bước.
Ta bị chàng ngầm giam lỏng trong phủ, đi đâu cũng có hai bà vú theo sau.
Chàng đuổi hết hạ nhân, lấy ra một đôi ngọc bội hình bướm mây.
“Nhìn xem đây là gì?”
Ta vẫn nhớ rõ, đây là tín vật đính ước năm đó ta đưa cho chàng ở Du Châu, mỗi người giữ một chiếc.
Chàng chưa từng đeo bên mình lần nào.
Sau đó còn đập vỡ nó trước mặt ta.
Chàng mỉm cười đặt miếng thuộc về ta vào lòng bàn tay ta:
“Ta chạy khắp nơi mới tìm được một lão nghệ nhân, phục nguyên mất bao lâu.”
Miếng ngọc trong suốt, không khác gì năm xưa.
Tay ta vừa buông lỏng.
Sắc mặt chàng thay đổi, suýt nữa chộp được giữa không trung, ôm vào ngực.
Ta chìa tay: “Đưa ta.”
Chàng mặt mày trắng bệch: “Nàng đừng ném cái này.”
“Đưa ta.”
Chàng hoảng hốt lắc đầu: “Cầu xin nàng.”
“Không đưa cũng được, vậy chàng để ta đi.”
Chàng im lặng.
Ta bật cười khẩy: “Không phải nói yêu ta sao? Yêu như vậy đấy à? Gì cũng không cho, thế là yêu sao?”
Chàng mở miệng, cuối cùng nhượng bộ:
“Ta đưa nàng ngọc khác, nàng muốn ném bao nhiêu cũng được.”
“Nhưng cái này là tín vật đính ước của chúng ta mà.”
Ta nhìn chàng, từng chữ từng câu chặt đứt quá khứ.
“Giả đấy, là chàng lừa ta, tình cảm của chúng ta cũng là chàng lừa ta.”
“Miếng ngọc này, vốn dĩ ta định đưa cho đại ca của chàng.”
Chàng lập tức ngẩng đầu.
“Nàng nói dối! Nàng từng nói không cần biết ta là ai, nàng đều thích ta, chính miệng gọi tên ta mà!”
“Rõ ràng từng nói ra, vì sao lại phủ nhận?”
Lệ chàng sắp rơi mà chưa kịp rơi, cuống cuồng muốn nắm tay ta, lại bị ta hất ra.
Ta mệt mỏi thở dài, chẳng rõ vì sao lại lần nữa rơi vào cảnh đối đầu đầy tổn thương với chàng.
“Kỷ Hành, chúng ta đừng dày vò nhau nữa.”
9.
Ta đi vòng qua hậu viện, thấy một thị vệ đeo đao quỳ một gối trước mặt Kỷ Hành.
Chàng thong thả ném ra một dải buộc tóc:
“Vẫn chưa tìm được sao?”
“Thuộc hạ vô năng.”
Chàng bật cười, nghe lạ lẫm:
“Thôi vậy, cho ngươi thêm hai ngày nữa. Tìm được rồi, giết luôn đi.”
Ta nghi ngờ mình nghe lầm, máu trong người như đông cứng lại.
Bà vú bên cạnh gọi chàng: “Đại nhân.”
Kỷ Hành quay đầu nhìn, ánh mắt sâu hun hút, tựa như ác quỷ.
Trên hông chàng, một chiếc ngọc bội hình bướm trong suốt sáng lấp lánh.
“Ra ngoài làm gì vậy?”
Chàng bế bổng ta lên, đưa về phòng.
Kỷ Hành điên thật rồi.
Chàng khóa trái cửa phòng ta, sai người canh giữ bên ngoài.
Ta hoàn toàn mất tự do, chỉ có thể chờ chàng hạ triều trở về mới được liếc nhìn thế giới bên ngoài.
“Nói nàng yêu ta đi.”
Chàng bóp lấy mặt ta: “Nói nàng yêu ta, ta sẽ không giết hắn.”
Ta hận đến trừng mắt, nhưng bị chàng lấy tay che kín.
“Trước kia nàng bảo ta đừng dại, đừng giao người mình yêu đi. Ta nghe lời nàng, nên khóa nàng lại bên cạnh mình.”
“Thế nào? Ta có ngoan không?”
Trong bóng tối, môi bị chàng nhẹ nhàng mút lấy.
Rõ ràng người bị nhốt là ta, vậy mà tuyệt vọng lại là chàng.
Một giọt nước mắt mằn mặn rơi xuống môi.
“Thanh Thanh, nàng hận ta đi.”
Không biết đã qua bao lâu, Kỷ Hành hai ngày liền không xuất hiện.
Bà vú ngoài cửa cũng chẳng thấy đâu.
Tim ta đập thình thịch, ghé tai áp sát cửa nghe ngóng một lúc lâu, rồi mạnh mẽ đá tung cửa.
Trong phủ không một bóng người, ta vội vàng thu dọn tay nải, lén đi từ cửa sau.
Trên đường không hề bị ngăn trở.
Vừa đi được mấy bước, liền thấy Lục Dung Trạch nằm trong hẻm, máu chảy đầy đất khiến ta tái mặt.
May thay hắn chỉ bị thương ở bụng, còn tỉnh táo.
Hắn lấy ra một tờ giấy, khoe công với ta:
“Giấy hòa ly.”
“Ta đã sắp xếp thuyền rồi, đừng sợ, Kỷ Hành sẽ không đuổi theo được.”
“Còn nữa,” hắn lí nhí nói, “dẫn ta theo với, đừng bỏ ta lại.”
Ta đỡ hắn dậy:
“Đừng nói nữa, ngươi chịu đựng nổi không?”
Hắn đã gần như hấp hối, vẫn gượng gạo mỉm cười:
“Ừ.”
Lên thuyền, ta băng bó cho Lục Dung Trạch xong mới nhẹ lòng.
Thuyền lớn từ từ rời bến.
Từ xa vang lên tiếng ngựa hí, Kỷ Hành cưỡi ngựa lao tới.
Ta không kìm được, con ngươi co lại.
Chàng đứng bên bờ, lặng lẽ nhìn ta.
Chỉ mới hai ngày không gặp, chàng đã gầy đi quá nhiều.