CHƯƠNG 1-5: https://vivutruyen2.net/hy-phuc-do-ten-goi-sai/chuong-1/
Theo tiếng nói nhìn sang, lão phu nhân ẩn mình sau rèm châu, mắt nhắm nghiền, tay lần chuỗi Phật châu.

Ta ngẩng đầu, nốc cạn chén trà trong tay.

Đúng là đắng thật.

Nhưng từ nay về sau, không cần phải uống nữa rồi.

Không chần chừ, ta mang giấy hòa ly đến trình quan phủ, đồng thời vừa thu xếp hành lý, vừa đợi công đường đóng dấu.

Chạng vạng, dưới ánh đèn, ta ngồi đọc sách, thì nghe tiếng xột xoạt phía sau vườn, rồi lại rơi vào yên lặng.

Tiếp đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, xen lẫn vài tiếng mèo kêu the thé.

Ta mở cửa, thấy Lục Dung Trạch ngã lăn ra đất, rên “xì xì” vì đau.

Hắn len lén liếc ta vài cái, rồi ủ rũ cúi đầu.

“Ta bị mèo làm ngã.”

Con mèo bên cạnh dựng đứng đuôi, không nhịn được gầm gừ về phía hắn.

Ta bật cười.

7.

“Ngươi quyết tâm làm kẻ tiểu nhân rồi sao?”

Dưới ánh nến lờ mờ, ta cầm thuốc cao bôi lên vết thương trên mặt Lục Dung Trạch.

Hắn nín thở.

“Đi ngang qua, cũng không được sao?”

“Vậy à?” Ta bật cười, chọc nhẹ lên gương mặt đang căng cứng của hắn.

Hắn nhíu mày: “Đừng nghịch nữa.”

Ta rút tay về: “Được thôi.”

Hắn sốt ruột “ấy” một tiếng, má hơi phồng lên, lại tỏ vẻ không vui.

Sự ảo não hiện rõ trên gương mặt.

“Phu nhân muốn nghịch cũng được.”

“Ồ, giờ ta lại không muốn nữa.”

Hắn mím môi mấy lần, cuối cùng chỉ đành im lặng, vẻ mặt u sầu.

Ta không nhịn được bật cười: “Ta tô son cho ngươi nhé?”

Mắt hắn sáng rực, lập tức định đi lấy, ta liền ngăn lại.

Cười khẽ, ta đưa ngón trỏ ra, ấn lên môi hắn khẽ vuốt, môi đỏ hé mở.

“Há miệng ra nào.”

Hàng mi hắn rung như cánh bướm, do dự hé môi.

Ta bị dáng vẻ ấy chọc cười, chẳng chút khách khí đưa tay vào, khuấy nhẹ, nghe thấy mấy tiếng rên khẽ.

“Ưm… phu nhân.”

Lúc ấy, ta chợt mơ hồ hiểu ra vì sao bao năm nay Kỷ Hành vẫn dây dưa không dứt với đại tẩu.

Thì ra là… kích thích như vậy.

Ta thất thần, nghe thấy Lục Dung Trạch khẽ kêu lên vài tiếng vì đau.

“Ngươi nói gì?”

Mặt hắn in thêm mấy vết móng tay, đang thành kính mút lấy đầu ngón tay ta.

“Cầu… cầu phu nhân thương xót.”

Ngón tay ta trượt xuống, vén áo hắn lên.

Hắn cố nhịn ngượng ngùng, mím môi thật chặt.

“Cầu tỷ tỷ thương xót.”

Dưới ánh nến, hắn ngửa đầu khổ sở, ánh mắt tràn đầy sương nước long lanh.

So với Kỷ Hành thì kém xa.

Vẫn còn cần ta dạy dỗ.

“Tỷ tỷ… tỷ tỷ…”

Đôi mày thanh tú của hắn đã nhuốm sắc hồng, vội vàng cắn môi ta.

“Tỷ tỷ, hãy nhìn ta đi.”

Nhưng được cái… còn trẻ, đúng không?

Ta chìm nổi trên chiếc giường mềm mại, một đêm hoang đường.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ say, mở mắt ra, bên cạnh là một thân ảnh vận trường bào trắng thêu mãng xà.

Kỷ Hành ngồi ở mép giường, sắc mặt u ám nhìn ta chằm chằm.

“Môi nàng bị thương rồi.”

Ta đưa tay sờ lên, “hừ” khẽ một tiếng vì đau.

Sắc mặt chàng càng khó coi: “Sao bị vậy?”

“Va vào đâu đó thôi.”

“Va vào đâu?” Chàng truy hỏi không buông.

Ta còn ngái ngủ, không buồn để ý, lười nhác nhắm mắt lại.

Trước khi khép mắt, ta thấy biểu cảm chàng như muốn nói lại thôi.

Xung quanh rơi vào tĩnh lặng.

Chắc chàng đi rồi.

Khi sắp ngủ thiếp, mơ hồ nghe thấy ai đó thì thầm bên tai.

“Cố Thanh, nàng dậy mắng ta một trận có được không?”

Một bàn tay khẽ vuốt lên lông mày ta, đầy lưu luyến.

“Đừng phớt lờ ta nữa.”

8.

Ngủ một giấc thật ngon.

Tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên đùi một người.

Kỷ Hành một tay cầm một đoạn đai buộc tóc bằng ngọc, một tay khẽ vuốt tóc ta, sắc mặt không rõ.

Dải ngọc đó là của Lục Dung Trạch.

Chàng nhận ra ta động đậy, cúi đầu nhìn ta:

“Tỉnh rồi à?”

“Đói chưa?”

Chàng tiện tay ném đoạn đai xuống đất, bế ta đến bàn tròn.

Trên bàn bày vài món ăn còn bốc khói nghi ngút.

Chàng hôn lên má ta: “Muốn ăn món nào?”

Ta dùng sức lau đi:

“Ta tự ăn được, đừng ôm ta.”

Sắc mặt chàng cứng lại mấy giây, cuối cùng cười gượng thả ta ra: “Được.”

Kỷ Hành luôn ở cạnh ta đến tận chiều tối.

Ta thêu hoa, chàng ngồi bên cạnh đọc sách, ta đứng dậy thì chàng lập tức đi theo.

Chàng lấy lòng nắm lấy tay ta: “Ta đã xin nghỉ mấy hôm, chỉ muốn ở bên nàng.”

Ta đành gác lại chuyện ra ngoài lấy giấy hòa ly.

Ban đêm, chàng đứng trước tủ áo, ngẩn người nhìn hai bọc đồ.

“Sao lại dọn hết đồ đi rồi?”

Ta nhức đầu nhắm mắt, nói dối một cách vụng về: “Toàn đồ cũ không dùng nữa.”

Không rõ chàng có tin không, chàng leo lên giường, từ phía sau ôm chặt lấy ta.

“Ngủ thôi.”

Ta khó chịu giãy nhẹ, chàng lại ôm chặt hơn.

Chàng vùi mặt vào tóc ta, thở dài thật sâu.

“Cố Thanh, ta yêu nàng.”

Im lặng thật lâu.

Lâu đến mức, ta đã quên trước kia mình từng mong mỏi được nghe câu ấy đến nhường nào.

Nhưng giờ thì muộn rồi.