Khoảng cách quá xa, chỉ thấy môi chàng mấp máy, nói gì đó.
Chàng nhìn ta thật sâu, rồi toàn thân như mất hết sức lực, ngã khỏi lưng ngựa.
Một mảng áo sau lưng thấm đẫm máu chợt loé qua trong tầm mắt.
Không muốn nhìn nữa, ta quay đi, chăm sóc cho Lục Dung Trạch đang hôn mê.
Trong đầu chợt vang lại lời chàng:
“Cầu xin nàng đừng đi.”
10.
“Cố nương tử, đường kim mũi chỉ trên khăn tay này của cô thật tinh xảo, ta đặt thêm năm cái nữa nhé.”
“Vâng, được ạ!”
Lục Dung Trạch vừa về sau ca chẩn bệnh, bóp vai ta:
“Mệt không?”
Tần đại nương che miệng cười:
“Ối dào, ngượng chết mất thôi. Thôi ta không làm phiền nữa, vài hôm nữa lại ghé.”
Lục Dung Trạch cười híp mắt:
“Tần đại nương đi thong thả.”
Chờ bà đi rồi, hắn ôm ta hôn một cái.
“Có nhớ ta không?”
“Cũng bình thường.”
Hắn nhướng mày không hài lòng:
“Không được! Ta nhớ nàng đến suýt té mà nàng lại chỉ thấy bình thường?”
“Không công bằng!”
Hắn tức giận cắn vai ta.
“Á, ngươi là chó à? Cắn người suốt vậy?”
Hắn dụi mặt vào ta:
“Nương tử, nương tử, được không?”
Thấy hắn làm nũng, ta đau đầu không chịu nổi, đẩy ra:
“Không được, đau lưng lắm.”
“Vậy để ta xoa cho.”
Ta nhắm mắt lại, dựa vào vai hắn tìm tư thế dễ chịu, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp.
Từ khi ta cùng Lục Dung Trạch đến thị trấn nhỏ bên núi ven sông này, liền sống dựa vào việc bán khăn tay.
Lúc bỏ trốn, hắn bảo ta, thấy phủ nhà ta có quá nhiều người canh gác, biết là có chuyện không ổn.
Liên lạc mãi không được, hắn đành tìm tới phụ thân mình.
Vương gia trấn tây say rượu làm loạn với nha hoàn, mơ mơ hồ hồ có được hắn.
Mẫu thân hắn sinh xong liền bị ban rượu độc, hồn về cửu thiên.
Hắn cũng bị phụ thân ghét bỏ, ném cho vú nuôi nuôi dưỡng là xong.
Hạ nhân trong phủ biết hắn không được sủng, liền tùy tiện hà khắc.
Năm mười tuổi, hắn bái một lang trung giang hồ làm sư phụ, cuối cùng trốn khỏi nơi địa ngục ấy.
Khi trưởng thành, lần đầu gặp lại phụ thân là vì ta.
Vương gia trấn tây đồng ý giúp hắn, điều kiện là đoạn tuyệt huyết mạch.
“Nên tỷ tỷ à,” hắn nằm lì trên người ta không chịu dậy, “nhất định phải dẫn ta theo, nếu không ta không có nhà để về nữa đâu.”
Vết thương sau lưng Kỷ Hành hôm ấy, là do gia pháp.
Đụng tới phủ Trấn vương, lão phu nhân để giữ thể diện cho cả nhà, đành hạ gia pháp với chàng.
Nhưng đến khi chàng lưng đầy máu thịt lẫn lộn, hôn mê bất tỉnh, cũng không hé miệng lấy một lời.
Ta và Lục Dung Trạch thành thân.
Hắn dốc hết gia sản dành dụm nửa đời, mời cả trấn đến chứng kiến.
Đêm tân hôn này, tân lang ngoan ngoãn vô cùng.
Ngoan ngoãn cùng ta uống rượu giao bôi, ngoan ngoãn giúp ta tháo trâm cài nặng nề.
Khắp phòng là sắc đỏ vui mừng, đôi mắt hắn lấp lánh, khóe môi không hạ xuống được.
Hắn cởi áo, không dám nhìn ta, nhưng lời nói lại đầy dụ dỗ:
“Tối nay ta là của nương tử.”
Sau mới phát hiện, không phải tối nay, mà là mỗi tối.
Từ e thẹn ban đầu, đến về sau thành ghiền.
Ta bị hắn quấn lấy đến phiền, tát cho một cái, hắn mặt dày kéo ta đè xuống, cười xấu xa:
“Nương tử giúp ta một chút mà.”
Bệnh hen của ta đã lâu không tái phát.
Hắn ngày ngày điều dưỡng cho ta, không cho làm việc nặng, mỗi ngày đều cùng ta tản bộ ven đường.
Ta không ngờ lại có thể gặp lại Kỷ Hành.
Lục Dung Trạch nhất quyết kéo ta đi dạo, bắt ta “khỏe mạnh đi vài bước.”
Ta đi mệt, liền làm nũng bảo hắn đi mua hồ lô ngào đường.
Hắn bất đắc dĩ lườm ta, ta vừa đắc ý quay đầu lại thì thấy Kỷ Hành đứng giữa gió.
Lá liễu sau lưng chàng lay động, gương mặt chàng khó mà nói là tốt.
Dù nơi đây là thị trấn nhỏ, nhưng cũng không thiếu lời đồn từ kinh thành.
Nghe nói phủ Kỷ gia đã suy sụp, một đi không trở lại, cả nhà sống dựa vào mình Kỷ Hành.
Giờ đây chàng ăn mặc đơn sơ, chỉ có bên hông vẫn cố chấp mang theo miếng ngọc bội hình bướm cực phẩm.
Lục Dung Trạch vừa lúc mua xong quay lại, rủ ta thi chạy về nhà, ai thắng thì được ăn.
Nỗi buồn trong lòng ta vừa trỗi dậy, liền bị yêu cầu vô lý của hắn đẩy lùi.
Vì Lục Dung Trạch mặt dày, hắn thật sự sẽ ăn.
Ta như lâm đại địch, hoàn toàn quên mất sau lưng còn có Kỷ Hành.
Lục Dung Trạch đuổi theo sau ta, vừa chạy vừa bật cười, nắm tay ta:
“Đừng đi nhanh thế, đường sau này, chúng ta đi cùng nhau.”
Ta liếc hắn một cái:
“Vậy hồ lô này là ngươi ăn hay ta ăn?”
Hắn mím môi cười gian:
“Ta có cách ăn ngon hơn, muốn về nhà thử không?”
Ta vô thức quay đầu lại — Kỷ Hành đã rời đi.
Qua đông lạnh, chính là mùa xuân.
Lúc này vừa đầu xuân, vạn vật đều mang theo hơi thở của khởi đầu.
Ta và Lục Dung Trạch dắt tay nhau, chậm rãi dạo bên bờ sông.
Nhánh liễu nhẹ nhàng lướt qua tay, khắp nơi đều là sắc xuân rực rỡ.
HẾT