Chiếc quan thuyền khí thế ngút trời ấy, vậy mà dừng lại kịp lúc!

Ngay trước khi nghiền nát thuyền chúng ta!

Làn sóng lớn do lực quán tính tạo ra, ập tới cuồn cuộn!

Thuyền nhỏ của chúng ta chao đảo dữ dội!

Như một chiếc lá rơi trong cơn cuồng phong!

“A——!” Xuân Đào hét to, ôm chặt lấy mạn thuyền!

Ta cũng ôm chặt An An, cả người nghiêng ngả, suýt nữa bị hất văng ra ngoài!

Khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng.

Thuyền nhỏ vẫn đang rung lắc dữ dội.

Chiếc quan thuyền ấy, như một con mãnh thú im lìm, neo đậu cách đó không xa.

Trên boong.

Bóng người nhấp nhô.

Tựa như có người đang nhìn về phía này.

Luồng sáng chói mắt lại lần nữa quét qua thuyền chúng ta.

Ta theo bản năng cúi đầu.

Lấy thân mình che mặt An An.

Trái tim nhảy lên tận cổ họng.

Thuyền quan …

Là của nơi nào?

Cầu trời đừng là…

Một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm, pha lẫn chút khó chịu không dễ nhận ra, xuyên qua màn mưa vang vọng từ trên cao của quan thuyền:

“Chuyện gì vậy?”

Giọng nói này…

Tựa sấm sét vang rền!

Đánh thẳng xuống đầu ta!

Toàn thân máu huyết, trong khoảnh khắc ấy, như lập tức đông cứng!

Lạnh buốt thấu xương!

Ta cứng đờ ngẩng đầu lên.

Dò theo hướng phát ra âm thanh.

Trên boong cao cao của quan thuyền.

Đèn đuốc sáng trưng.

Một nam nhân vận cẩm bào đen, dáng đứng thẳng tắp như tùng, đang chắp tay sau lưng.

Mưa làm ướt bờ vai hắn.

Hắn lại hoàn toàn không để tâm.

Gió đêm thổi bay mái tóc đen như mực.

Lộ ra gương mặt khắc sâu trong ký ức, bao lần ám ảnh ta trong ác mộng.

Tuấn tú.

Lạnh lùng.

Ngạo nghễ mà nhìn xuống muôn người.

Năm năm trôi qua.

Không để lại bao nhiêu dấu vết trên gương mặt ấy.

Chỉ tích tụ thêm khí thế uy nghiêm nặng nề và… một tia mệt mỏi rất khó nhận ra.

Tiêu Cảnh Hành.

Đúng là hắn!

Hắn sao lại ở đây?!

Giữa đêm mưa gió ở Giang Nam?!

Ngay trên dòng sông dẫn đến huyện Thanh Hà này?!

Nỗi sợ khủng khiếp như rắn độc băng giá, chớp mắt quấn siết lấy trái tim ta!

Nghẹt thở!

Ta cúi sầm đầu xuống!

Ép sát mặt An An vào lồng ngực!

Dùng tay áo rộng che kín!

Cả người run rẩy không cách nào kiềm chế!

Xong rồi!

Bị hắn phát hiện rồi!

Xuân Đào cũng đã nhận ra hắn.

Nàng tái nhợt cả mặt, bịt miệng chính mình, suýt nữa kêu lên thất thanh.

Thuyền nhỏ chao đảo vô vọng giữa sóng nước.

Thuyền phu hoảng sợ đến hồn phi phách tán, cúi rạp người trước quan thuyền:“Quan gia thứ tội! Quan gia thứ tội! Tiểu nhân… tiểu nhân vội đưa bệnh nhân đến huyện xem đại phu… không… không nhìn thấy quan thuyền…”

Bên quan thuyền im lặng một thoáng.

Hình như có người ghé sát, nhỏ giọng bẩm báo với hắn.

Nhịp tim của ta gần như ngừng lại.

Mỗi khoảnh khắc đều dằng dặc như thế kỷ.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành.

Xuyên qua màn mưa lạnh buốt.

Tựa hồ… khóa chặt lên chiếc thuyền rách nát của chúng ta?

Khóa lên… đứa bé mà ta đang cố ôm thật chặt trong lòng?

Hắn có nhận ra ta không?

Có nhận ra An An không?

Không…

Không được…

“Để họ đi trước.”

Giọng nói băng giá của Tiêu Cảnh Hành lần nữa vang lên.

Mang theo khí thế ra lệnh không thể trái.

Cùng… một thoáng nhàn nhạt… có lẽ là ảo giác… mỏi mệt.

“Rõ!”

Người trên quan thuyền lĩnh mệnh.

Chiếc thuyền khổng lồ từ từ nhích qua bên cạnh, nhường ra một lối nước hẹp cho thuyền ta.

Thuyền phu như được ân xá, vội vàng khom lưng tạ ơn, luống cuống chống sào, chỉ mong nhanh thoát khỏi vùng nguy hiểm này.

Thuyền nhỏ lướt sát thân quan thuyền đồ sộ, ướt đẫm mưa lạnh.

Khoảng cách gần đến mức,

ta ngửi được hương tùng thoang thoảng phả ra từ phía quan thuyền.

Giống hệt mùi trên người Tiêu Cảnh Hành năm nào.

Ta cúi thật thấp.

Mọi dây thần kinh kéo căng đến cực hạn.

Ta cảm nhận rất rõ.

Một ánh nhìn lạnh buốt sắc bén.

Như có hình có chất.

Rạch xuyên màn mưa.

Đâm sâu lên lưng ta.

Lạnh đến đau buốt.

Không dám quay đầu.

Không dám nhúc nhích.

Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Chỉ biết dùng toàn bộ sức lực để che bảo đứa bé trong lòng.

Như thể đó là chiếc phao duy nhất giữa biển chết.

Cuối cùng.

Thuyền nhỏ gắng gượng rời khỏi vùng áp lực của quan thuyền.

Tiến vào mặt nước bình lặng phía trước.

Thuyền phu thở phào một hơi dài.

Rồi tăng nhanh tốc độ, hướng thẳng về phía ánh đèn bến tàu huyện Thanh Hà.

Ta vẫn ôm chặt An An không dám buông.

Lưng lạnh toát.

Mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo.

Cảm giác như có mũi dao kề sát sau lưng mới vừa tan biến.

Nhưng nỗi sợ hãi cuồn cuộn kia… vẫn chưa rời ta nửa tấc.

Hắn… đã thấy ta chưa?

Đã nhận ra ta chưa?

Tại sao hắn ở đây?!

Là trùng hợp ư?

Hay là… đã lần theo dấu vết của ta?!

Ta không dám nghĩ tiếp.

Chỉ thấy cả người lạnh buốt.

Lạnh hơn cả mưa gió đêm nay.

“Mẫu thân…”

Trong lòng ta, An An phát ra âm thanh rên rỉ yếu ớt, xen chút nghẹn ngào,“An An khó chịu quá…”

Thân mình nóng hừng hực của con, kéo ta ra khỏi cơn hoảng loạn tưởng như đã đánh gục lý trí.

“Bình tĩnh nào! An An ngoan! Sắp đến rồi! Sắp có đại phu chữa trị cho con rồi!” Ta cố nén sóng gió cuộn trào trong lòng, giọng run rẩy mà an ủi đứa nhỏ.