“Không dùng thuốc đắng, con có thể hạ quyết tâm nạp nàng ta làm thiếp sao?” Đích mẫu cười lạnh, “Hầu phủ tuy không còn phong quang như trước, con tốt xấu gì cũng là một Hầu gia! Sao có thể luôn để Tống Chiêu cưỡi lên đầu lên cổ con được!”

“Ta chính là muốn dập tắt nhuệ khí của nó!”

“Nhà họ Tống có thế lực đến đâu, cũng tuyệt đối không có lý lẽ can thiệp chuyện con rể nạp thiếp. Một nữ nhân đã gả chồng, thì còn bay đi đâu được nữa?”

“… Mẫu thân, người điên rồi.” Ca ca không thể tin nổi nhìn bà, “Vậy chuyện Liên Tâm sảy thai cũng là do người làm?”

“Đồ ngu!” Đích mẫu quát lớn, “Ta lại đi hại cháu nội của mình sao? Là do tự nó vô dụng!”

Ca ca lùi lại vài bước, run rẩy chỉ tay vào đích mẫu: “Giỏi! Giỏi lắm! Các người ai cũng biết diễn kịch…”

“Không phải đâu Hầu gia, ta không diễn kịch.” Diệp Liên Tâm mặt đầy thê lương, “Ta đối với ngài là thật lòng…”

Nhưng hắn không thèm liếc nhìn ả thêm một cái, quay người đi thẳng ra ngoài.

“Tạ Yến! Ngươi và ông bố đã chết của ngươi có khác gì nhau! Đều ích kỷ tự lợi, đều thích ra vẻ thâm tình!”

Đích mẫu đập mạnh chuỗi tràng hạt xuống đất, “Thực chất các người chỉ yêu chính bản thân mình!”

Bóng lưng ca ca khựng lại, lảo đảo đi xa.

7

Kể từ ngày đó, ca ca như biến thành một người khác.

Hắn đưa Diệp Liên Tâm đến điền trang ngoại thành.

Còn bản thân thì suy sụp, ngày ngày mượn rượu giải sầu.

Bầu không khí trong phủ ngột ngạt đến nghẹt thở.

Hành vi của hắn càng khiến ta khó hiểu.

Tất cả những thứ này đều là lựa chọn của hắn.

Hắn cớ sao phải đau khổ đến vậy?

Ta đã không dưới một lần nhìn thấy hắn thất hồn lạc phách gọi: “A Chiêu, A Chiêu…”

Nhưng vẫn không bỏ xuống được thể diện để đi tìm lại thê tử của mình.

Ta mơ hồ cảm thấy một niềm sảng khoái.

Thậm chí còn hi vọng Tống Chiêu có thể tận mắt chứng kiến sự thảm hại của ca ca bây giờ.

Nhưng ít nhất hắn còn có thể danh chính ngôn thuận mà nhớ nhung người vợ đã thất lạc.

Còn ta?

Ta vẫn như thường lệ xử lý mọi công việc, đối phó với mọi người.

Chỉ có mình ta biết, trái tim ta đã bị khoét một lỗ hổng, cuồn cuộn những trận gió lạnh thấu xương.

Trong cơn gió ấy, toàn là hình bóng của nàng.

Cho dù là trước kia hay sau này, giữa chúng ta mãi mãi là rào cản như rãnh sâu trời vực.

Sự tỉnh táo này khiến ta đau đớn gấp bội.

Trăng mờ sương phủ.

Ta xách một bầu rượu mạnh, một mình đi đến bên ao sen ở hậu viện.

Mặt nước phẳng lặng, phản chiếu bóng trăng khuyết, giống như những tâm sự vĩnh viễn chẳng thể trọn vẹn của ta.

Không biết đã uống bao nhiêu, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.

“Tống Chiêu… Mười năm rồi.”

“Nàng tại sao… không thể nhìn ta lấy một lần?” Ta lẩm bẩm tự nói với cái bóng ảo đung đưa dưới mặt nước.

“Tạ Tranh… Ngươi nói cái gì?!”

Cả người ta cứng đờ, máu dường như đóng băng trong chớp mắt.

Ca ca từng bước một từ trong bóng tối bước ra, ánh trăng rọi sáng khuôn mặt hắn.

Đôi mắt hắn vằn lên những tia máu đáng sợ: “Vừa nãy ngươi gọi tên ai? Hả?”

8

Hơi rượu đã bị sát ý bất ngờ này xua tan hơn phân nửa.

Ta đứng thẳng người, im lặng đón nhận ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của hắn.

“Đồ súc sinh!” Hắn lao mạnh tới, túm chặt lấy cổ áo ta, “Ngươi dám… Ngươi lại dám có cái tâm tư đó! Tống Chiêu là tẩu tẩu của ngươi! Là thê tử của ta!”

Tẩu tẩu, thê tử.

Mấy chữ này đâm đứt phăng dây lý trí của ta.

Ta vung mạnh tay hất tay hắn ra: “Bây giờ ngươi mới nhớ ra nàng ấy là thê tử của ngươi sao?! Lúc ngươi sủng ái tiểu thiếp, ép nàng ấy đến mức tâm tàn ý lạnh, viết hưu thư rồi bỏ đi xa xôi, sao ngươi không nghĩ nàng ấy là thê tử của ngươi?”

“Thì đã sao? Nàng ấy là người ta dùng kiệu tám người khiêng cưới hỏi đàng hoàng rước vào cửa! Không tới lượt một tên con vợ lẽ như ngươi thèm khát!”

Ca ca bị đâm trúng chỗ đau, sự điên cuồng trong mắt càng sâu hơn, “Tạ Tranh, hèn gì bao năm nay đích mẫu tìm người mai mối cho ngươi, ngươi đều từ chối hết!”

“Hèn gì những ngày đó Tống Chiêu lại lạnh nhạt với ta đến vậy. Chẳng lẽ hai người các ngươi đã sớm tư thông?”

“Ngươi đã mong chờ ngày này từ lâu rồi đúng không?!”

Tạ Yến làm nhục ta, ta có thể không quan tâm.

Nhưng ta không thể chấp nhận hắn sỉ nhục Tống Chiêu.

“Đúng, ta thích Tống Chiêu. Nhưng ta đối với nàng ấy chưa bao giờ vượt quá nửa điểm giới hạn! Còn tốt hơn tên ngụy quân tử nhà ngươi, lúc có được thì không biết trân trọng, bây giờ bày ra cái bộ dạng tình sâu nghĩa nặng này cho ai xem?”

“Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta!” Ca ca mắt trợn trừng nứt toác, vung nắm đấm giáng mạnh thẳng vào mặt ta!

Mùi tanh ngọt lập tức lan tràn trong khoang miệng.

Mặc kệ cái gọi là lễ pháp! Mặc kệ đích thứ!

Mặc kệ cái thâm tình nực cười muộn màng của hắn!

Ta cũng lao vào, dùng hết toàn bộ sức lực vật lộn với hắn.

Chúng ta giống như hai con thú bị dồn vào chân tường, chẳng có chiêu thức gì, chẳng có kỹ năng gì, chỉ có sự xâu xé, đánh đập nguyên thủy nhất…

“Ngươi thì biết cái gì?! Ngươi chẳng biết cái gì cả!” Ca ca đè lên người ta, vừa đánh nhau, vừa hét lên, “Ta… Ta không muốn bức nàng ấy đi… Ta chỉ là…”