Nhưng ta lại hi vọng nàng có thể làm ầm ĩ một trận.

— Chỉ cần nàng được như sở nguyện.

4

Mâu thuẫn giữa ca ca và Tống Chiêu ngày càng không thể hòa giải.

Ta khuyên ca ca đi dỗ dành nàng.

Hắn oán trách: “Nam nhân nhà bình thường tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, ta đường đường là một vị Hầu gia, chỉ cưới một mình nàng ta suốt ba năm đã là kẻ dị loại, nàng ta có gì mà không biết đủ!”

Ta hỏi hắn có còn nhớ tình nghĩa thuở thiếu thời hay không.

Có còn nhớ lời hứa một đời một kiếp một đôi người hay không.

Hắn lại dõng dạc nói rằng thời thế đã thay đổi, là do Tống Chiêu không biết biến thông.

“Nữ nhân hay ghen tuông là mắc tội “thất xuất”, tính tình Tống Chiêu quá cứng rắn. Nếu nàng ấy chịu xuống nước nhận lỗi, trong lòng ta vẫn có nàng ấy…”

Ta thấy không đáng thay cho Tống Chiêu.

Ca ca muốn mượn chuyện này mài giũa đi tính tình của Tống Chiêu.

Nhưng hắn chưa từng thực sự thấu hiểu thê tử của mình.

Nàng vốn là vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, vì nam nhân mình yêu mà sà xuống chốn hậu viện bốn bức tường này.

Kẻ không biết đủ rốt cuộc là ai?

Sự việc ồn ào đến bước đường này, nàng có lỗi gì chứ?

Nhưng chuyện phu thê của họ, thân phận ta lúng túng, không tiện nhúng tay.

Chỉ đành dặn dò bọn nha hoàn để mắt đến viện của Tống Chiêu.

Nghe nói nàng nhốt mình cả ngày trong viện, rất ít khi ra ngoài.

Ngọn nến trong phòng thường xuyên thắp sáng đến tận bình minh.

Ta cũng không sao chợp mắt nổi, ôm một bình trà nguội ngồi khô héo đến rạng sáng.

5

Lần cãi vã cuối cùng của họ, ta tình cờ đi ngang qua.

Qua cửa sổ lọt sáng nhìn thấy tiếng khóa “cạch” rơi xuống, Lăng Tiêu đâm sầm vào lồng sắt, cánh vỗ lên một đám bụi mờ.

Sau khi ca ca rời đi, nha hoàn Xuân Hỷ bất bình nói: “Phu nhân, Lăng Tiêu hiểu tính người, căn bản không thể dọa Diệp di nương được…”

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, “Không quan trọng nữa.”

Ta muốn bước tới khuyên nhủ, nhưng lý trí lại khiến đôi chân không thể nhấc nổi.

Đêm đó, trong lòng ta bồn chồn khó tả, đứng bên ngoài viện của nàng rất lâu.

Ngày thứ hai, nàng quả nhiên không từ mà biệt.

Chỉ để lại chiếc lồng ưng trống rỗng và tờ hưu thư kia.

Ca ca mấy ngày liền đến nhà họ Tống ở kinh thành, đều bị đóng cửa không tiếp.

“A Tranh, đệ nói xem có phải Tống Chiêu đã đi Tây Bắc rồi không?”

Hắn mệt mỏi nâng chén trà, như đang hỏi, lại như lẩm bẩm một mình.

“Ca ca không bằng viết thư gửi đến chỗ Tống tướng quân, hoặc đích thân chạy một chuyến?” Ta nhạt giọng đáp.

“Không đi. Người sai là nàng ấy chứ không phải ta… Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ta sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành mất.”

Hắn xoa xoa ấn đường, “Đệ nói xem, có nữ nhân nào vì phu quân nạp thiếp mà viết hưu thư rồi bỏ nhà ra đi không?”

“Nhưng Tống Chiêu không phải nữ nhân bình thường!” Ta buột miệng.

Ca ca ngẩn người.

Tống Chiêu sao có thể giống những nữ nhân khác?

Nàng mười bốn tuổi đã cùng Tống tướng quân ra trận giết địch, văn võ thao lược không gì không tinh thông.

Đến cả Hoàng thượng cũng từng khen ngợi: “A Chiêu nhà họ Tống nếu là nam nhi, tiền đồ vô lượng.”

Ta từng thấy dáng vẻ thần thái ngời ngời khi nàng múa kiếm, sự ung dung điềm tĩnh khi nàng cầm bút.

Từng thấy nàng ghìm cương chặn đứng con ngựa hoảng loạn của đám công tử con nhà giàu ngay trên phố, đỡ lão ăn mày bị dọa liệt chân dậy, đôi mắt cong cong mỉm cười an ủi.

Từng thấy nàng cẩn thận đặt con chim non rơi xuống đất sau cơn mưa trở về tổ…

Nàng thân phận cao quý nhưng tấm lòng từ bi, tính tình thẳng thắn nhưng không kém phần dịu dàng.

Từ lúc mười tuổi đến khi hai mươi tuổi, nàng chưa bao giờ khinh rẻ thân phận con vợ lẽ của ta.

Thậm chí nàng cũng chẳng biết, những ý tốt tiện tay làm ấy đã cho ta dũng khí lớn đến nhường nào.

Nàng tốt như vậy, tại sao phải nhẫn nhịn người chồng sủng thiếp diệt thê chứ?

Lời này của ta hơi đường đột.

Ca ca mặt mày lộ vẻ không vui, đang định mở miệng.

Hạ nhân vội vàng chạy vào báo: “Hầu gia, Diệp di nương không xong rồi!”

6

Hậu viện của các nhà cao cửa rộng luôn có đủ mọi chuyện dơ bẩn tầng tầng lớp lớp.

Đáng lẽ trong những tình huống thế này ta nên tránh đi.

Ca ca lại cố chấp bắt ta cùng theo.

Diệp Liên Tâm sảy thai, đích mẫu chê ả xui xẻo nên muốn tống ả đến điền trang.

“Lão phu nhân.” Diệp Liên Tâm mang theo chút tàn nhẫn kiểu chó cùng rứt dậu, “Người từng nói, chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời, sẽ cho ta một đời bình an yên ổn trong phủ này.”

“… Là ngài nói, Hầu gia từ nhỏ đã thích làm anh hùng, lại thấy ta có một con mắt mù lòa, Hầu gia nhìn thấy chắc chắn sẽ mềm lòng…” Diệp Liên Tâm nói xong, chợt mỉm cười thê lương.

Ca ca sắc mặt trắng bệch nhìn đích mẫu: “… Sự xuất hiện của Liên Tâm là do mẫu thân an bài?”

“Thì đã sao? Hầu phủ trông cậy vào con khai chi tán diệp, con lại chỉ canh giữ một mình Tống Chiêu, ta làm những chuyện này là vì ai?” Đích mẫu cuối cùng cũng ngước mắt lên.

“Nên việc người cố ý đòi đuổi Liên Tâm ra khỏi phủ trước mặt A Chiêu, cũng là giả?”