HỨA NHIÊN

HỨA NHIÊN

Đây là năm thứ mười trong mối tình của tôi và Cố Dịch Niên.

Hôm nay, tôi vô tình nhận được cuộc gọi của anh ấy.

“A Niên à, con của chúng ta vừa sinh một đàn mèo con đấy.”

Giọng nói dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia, người gọi được lưu tên là: “Mèo Con”.

“Anh ấy đang tắm, lát nữa cô gọi lại sau đi.”

Tôi lạnh lùng ngắt máy.

Tối hôm đó, Cố Dịch Niên như phát điên, vội vàng nhặt đống quần áo rơi trên sàn, mặc đại vào người rồi lao ra ngoài.

Còn tôi, đã đập nát tất cả những thứ trong “nhà” của chúng tôi, xóa sạch mọi dấu vết của bản thân.

Tôi lên chuyến bay ra nước ngoài.

Ba năm sau, Cố Dịch Niên đuổi kịp tôi trên một hòn đảo du lịch.

Anh ấy nhìn chăm chăm vào đứa bé bên cạnh tôi, đứa bé có nét giống anh ấy, đôi mắt đỏ hoe hỏi:

“Con của anh à?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này