9
Sau khi tắt máy, thế giới của tôi bỗng trở nên yên tĩnh hiếm hoi.
27 năm qua, tôi cứ mải miết chạy theo thời gian, không dám dừng lại. Như thể chỉ cần ngừng lại, thế giới sẽ bỏ rơi tôi ngay lập tức.
Hướng Nhiên, rốt cuộc cô đang theo đuổi điều gì vậy?
Tôi tự hỏi bản thân, nhưng trái tim trống rỗng, không có câu trả lời.
Người ta nói rằng, ở tận cùng thế giới, ai đã từng thấy cực quang thì mọi điều ước đều trở thành sự thật.
Khi đáp xuống Bắc u, tôi tìm một căn homestay để ở lại.
Tôi và Cố Dịch Niên từng đến đây công tác.
Chỉ là khi đó gặp phải tuyết rơi, nên chúng tôi vội vàng về nước.
Những người có cùng mục đích với tôi cũng nhiều, tình cờ là chúng tôi đều ở chung một căn homestay.
Họ là bạn bè, người thân hoặc người yêu.
Chúng tôi vô tình tạo thành một nhóm tham quan tạm thời.
Thị trấn này không có những tòa nhà cao tầng, chỉ có dãy núi tuyết và vịnh hẹp kéo dài bất tận.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên đỉnh núi tuyết trắng xóa, một chiếc máy bay cất cánh trong ánh chiều tà, khơi dậy những đàn hải âu bay lượn trên bầu trời, tiếng kêu thánh thót.
Đêm xuống, mây giăng kín, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh. Nhưng khó khăn nào cũng có cách giải quyết, có người đề nghị đi săn cực quang.
Chúng tôi thuê một chiếc xe, thuê một “thợ săn cực quang” địa phương, bắt đầu cuộc hành trình săn tìm ánh sáng đầy trẻ con.
Chiếc xe chạy xuyên màn đêm mờ ảo, cho đến khi ánh sáng lóe lên ở chân trời.
“Là cực quang!”
Một người vui mừng reo lên.
Ánh sáng bầu trời hòa quyện với nước biển, xuyên qua dãy núi trùng điệp, chạm đến tâm hồn.
“Sao chị không ước đi?”
Có người hỏi tôi, tôi cứng họng, có lẽ là đã từng, bản thân tôi cũng từng có nhiều điều muốn nói.
Ví dụ như…
Mẹ có thể quan tâm đến tôi nhiều hơn một chút.
Hoặc ví dụ, có thể cùng Cố Dịch Niên trải qua những năm tháng sau này.
Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi không thể thốt ra dù chỉ một chữ.
“Hy vọng mẹ của con có thể khỏi bệnh.”
Chàng trai bên cạnh cầu nguyện một cách chân thành.
Tôi học theo cậu ấy, chắp tay lại và thầm nguyện trong lòng:
“Vậy thì chúc cho tôi có sức khỏe, và mọi điều mong muốn đều thành sự thật.”
Những lữ khách bên đống lửa đang nâng cốc cacao nóng, kể về câu chuyện của họ.
Có người vì tình yêu, đã hứa sẽ ở bên nhau suốt đời.
Có người mang theo hy vọng cuối cùng, cầu mong cho người thân bình an vô sự.
Còn tôi thì chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy để tận hưởng khoảnh khắc này.
Trước đây, trong đầu tôi chỉ có sự cân nhắc lợi hại. Phân tích rủi ro, xác nhận tỷ lệ hoàn vốn của một sự việc.
Cảm xúc đối với tôi luôn là điều xa xỉ.
Bởi vì một khi rơi vào vực thẳm thì không có ai sẽ kéo tôi lên, thậm chí còn có thể đạp tôi thêm vài lần.
Sự xuất hiện của Cố Dịch Niên khiến tôi trong những lúc ngột ngạt có thể dành chút thời gian để suy nghĩ về lĩnh vực cảm xúc mà tôi không dám chạm đến.
Tôi lặp đi lặp lại nói với anh ấy về khuyết điểm của tôi, về gia đình của tôi, về những điều không đáng kể của tôi. Hy vọng sẽ khiến anh ta bỏ chạy, vì tôi không phải là người đáng để đầu tư.
Nhưng anh ấy cứ kiên định tiến về phía tôi, khẳng định tất cả mọi thứ về tôi.
Rồi cuối cùng, anh ấy phá tan mọi thứ, đập nát thành từng mảnh.
Như từng nhát dao, từng nhát một đâm vào trái tim tôi.
Đau đớn nhưng lại cực kỳ khoái chí.
Tuyết lớn bao phủ lấy tôi, nước mắt trong mắt tôi đã kết thành sương giá.
Tôi mở rộng cánh tay, chìm đắm trong điệu nhảy cùng tuyết, đáp lại sự an ủi do mình tưởng tượng ra.
Không có gì to tát cả, Hướng Nhiên à.
Những đám mây đen kéo đến, mọi người thất vọng thở dài.
“Xui xẻo quá, tuyết rơi rồi, về thôi.”
Trên đường trở về, bất ngờ ập đến.
Chiếc xe lật mấy vòng, bên ngoài là một màu trắng xóa.
“Lở tuyết rồi!”
m thanh hoảng sợ, trách móc, tự thương xót lấp đầy tai tôi.
Tôi đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, một gia đình đi chơi ở công viên giải trí sẽ như thế nào.
Tôi có thể cột nơ bướm xinh đẹp, ngồi trên vai bố, thu lại những gai góc, như một đứa trẻ thực sự, chỉ vào con gấu bông yêu thích mà làm nũng: “Mẹ ơi, con muốn cái đó!”
Nhưng vào khoảnh khắc sinh tử này, tôi mới nhận ra.
Mối quan hệ giữa người với người luôn mang tính giai đoạn.
Dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu.
Giống như bây giờ, những oán trách trong xe ban đầu đã biến thành những lời động viên lẫn nhau.
“Chúng ta sẽ sống sót.”
Không biết ai đã hét lên, mọi người bắt đầu nỗ lực đục cửa sổ.
Trước đó, chúng tôi không quen biết nhau. Nhưng vì cùng một hành trình, chúng tôi đã động viên nhau.
Sau hôm nay, núi sông một chặng, chúng tôi trở thành những người qua đường vội vã trong cuộc đời nhau.
Sau khi được cứu, tôi yếu ớt nằm dài trên mặt đất, bẽ một mặt trời nhỏ trên lớp tuyết mềm.
Dấu ấn chỉ thuộc về riêng Hướng Nhiên.
Qua thời gian, dấu vết của tôi rồi cũng sẽ bị xóa nhòa.
Nhưng, tôi đã thực sự tồn tại.
Yêu người thì trước tiên phải yêu chính mình, khi sa vào bùn lầy, chỉ có tự mình cứu lấy mình.
Tôi nghĩ, hành trình của riêng tôi mới chỉ vừa bắt đầu.
10
Tại bữa tiệc sinh nhật của bà Cố.
Hứa Kiều Kiều mặc một chiếc váy xanh đậm, đứng cạnh bà Cố.
Những người tham dự đều là những người giàu có, quyền lực. Cố Dịch Niên đứng ở rìa đám đông, nhìn vào màn đêm, dường như sự náo nhiệt này không liên quan gì đến anh.
Những người đi ngang qua đều nâng ly chúc mừng:
“Chúc mừng Tiểu Cố tổng, cuối cùng đã tìm được một mỹ nhân.”
Đúng vậy, hôm nay cũng là ngày trọng đại đính hôn của anh ta với Hứa Kiều Kiều.
Mọi người tưởng rằng Tiểu Cố tổng vui đến mức quên cả trời đất, cứ một ly rồi lại một ly tự rót rượu cho mình.
Trong cơn say, Cố Dịch Niên ôm Hứa Kiều Kiều, nhưng lại gọi tên tôi.
Đây là video hiện trường mà Diêu Diêu đã gửi cho tôi.
Sự việc hôm đó làm loạn đến mức Hứa Kiều Kiều khóc lóc rời khỏi bữa tiệc.
Cố Dịch Niên bị cha mình đánh một trận, rồi bị đưa thẳng vào bệnh viện.
“Chị Hướng Nhiên, em không biết chị và giám đốc Cố từng có một đoạn tình cảm. Em lại cứ nhắc đến chuyện của Hứa Kiều Kiều trước mặt chị. Lúc đó chị đã rất buồn phải không?”
Đầu dây bên kia, Diêu Diêu xin lỗi tôi.
Tôi lắc đầu, mọi chuyện đã qua rồi.
Đến hôm nay, tôi cũng đã hiểu, Cố Dịch Niên chưa bao giờ đặt tôi ở vị trí ngang hàng. Có lẽ, anh ta có chút tình cảm với tôi, nhưng cũng chỉ là chút ít mà thôi.
Anh ta có thể vì lợi ích gia tộc mà ở bên Hứa Kiều Kiều, cũng có thể vì lợi ích cá nhân mà dùng mọi thủ đoạn ép tôi phải cúi đầu.
Anh ta đưa tôi lên vị trí này, cũng có khả năng thu hồi tất cả.
Tài sản cố định của tôi bị phong tỏa một cách bí ẩn, quỹ đầu tư và cổ phiếu cũng bốc hơi một nửa.
Nhớ lại tin nhắn lúc nửa đêm:
“Quay về bên anh, mọi thứ này vẫn sẽ là của em.”
Uy hiếp và dụ dỗ, từng là thủ đoạn mà chúng tôi sử dụng trong thương trường.
Giờ đây, anh ta dùng nó để đối phó với tôi—người đã từng sát cánh bên anh ta.
Tôi cười nhạt, tháo thẻ SIM ra và ném vào thùng rác.
Ngược chiều ánh sáng, tôi bước về điểm đến tiếp theo của mình.