Cho đến một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ.

Không có tên người gửi, vỏn vẹn chỉ có hai dòng.

“Mạnh Tranh, tôi đang bắt đầu lại từ đầu ở một thành phố khác. Lần này tôi không xài tiền của bố tôi, cũng chẳng lấy nhà của ai làm phông bạt nữa. Tôi đi làm thêm ở tiệm trà sữa, lương tháng 4.000, ngủ ký túc xá nhân viên. Mệt lắm, nhưng tối lại ngủ rất ngon. Cảm ơn cô đã không truy cứu trách nhiệm hình sự của tôi. Món nợ này kiếp này tôi không trả nổi, hẹn kiếp sau trả cô.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó một lúc lâu, cuối cùng chỉ nhắn lại một chữ.

“Được.”

Không nói tha thứ, cũng không nói không tha thứ.

Chỉ một chữ “Được”.

Bởi vì tôi biết, thứ Tư Bái Lâm cần không phải là sự tha thứ của tôi.

Cô ta cần sự tha thứ của chính bản thân mình.

Và con đường đó, khó đi hơn việc lừa dối 87 vạn người trên mạng gấp ngàn vạn lần.

Nửa năm sau sự việc đó, có lần tôi đang đi dạo trong trung tâm thương mại thì tình cờ gặp một cô bé.

Cô bé nhận ra tôi, kích động chạy đến, lắp bắp nói: “Chị… chị là Mạnh Tranh đúng không ạ? Tr… trước đây em từng vào group fan của Tư Bái Lâm hùa chửi chị. Sau này xem chương trình em mới biết sự thật. Xin lỗi chị, thực sự ngàn lần xin lỗi chị.”

Mặt cô bé đỏ gay như sắp rỉ máu, tay siết chặt ly trà sữa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Tôi bảo không sao đâu.

Cô bé xoay người bước đi được vài bước rồi lại lật đật chạy về.

“Chị Mạnh Tranh, bây giờ em đã học được một điều rồi.”

“Điều gì vậy?”

“Nhìn thấy chuyện gì trên mạng, phải dừng lại 3 giây rồi mới được lên tiếng.”

Cô bé mỉm cười rồi chạy đi mất.

Tôi đứng giữa sảnh trung tâm thương mại, nhìn bóng lưng buộc tóc đuôi ngựa của em khuất dần vào đám đông.

Bỗng thấy những chuyện đã trải qua trong nửa năm qua, dường như cũng không hoàn toàn là chuyện tồi tệ.

Tối hôm đó tôi lái xe về Vịnh Thanh Thủy, tình cờ gặp bác Châu bảo vệ ở cổng.

Bác ấy đang dán mắt vào điện thoại trong phòng trực, thấy tôi đi vào liền vội đứng dậy chào hỏi.

“Cô Mạnh về rồi đấy à.”

“Bác Châu, lại lướt video ngắn nữa à?”

Bác đưa tay gãi đầu cười ngại ngùng.

“Hehe, rảnh rỗi nên xem cho vui thôi cô.”

Tôi ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại của bác.

Đang phát sóng livestream của một cô gái, bối cảnh đằng sau là một bức tường trắng bình thường, cô ấy đang tương tác với ống kính.

“Các tình yêu ơi, hôm nay không có màn khoe khoang của cải, cũng chẳng đóng giả danh gia vọng tộc gì, chỉ ngồi nói chuyện phím với nhau thôi nhé. Nói thật với mọi người, nhà tôi đang thuê giá 1.200 một tháng, ngay sau bức tường này chính là cái giường của tôi đấy.”

Trong khung bình luận có người hỏi: “Chủ kênh sống chân thật thế này không sợ rớt follow à?”

Cô gái mỉm cười.

“Rớt thì rớt thôi. Dùng diễn sâu để hút fan, sớm muộn gì cũng phải trả giá.”

Tôi lướt nhìn ID của cô ấy, là một cái tên lạ hoắc tôi không quen.

Bác Châu bảo con bé này dạo này nổi lắm, không làm màu, có sao nói vậy, người ta rất thích xem.

Tôi mỉm cười, chào tạm biệt bác Châu rồi bước đi.

Bước vào khu dân cư, gió biển từ vịnh thổi vào mang theo vị mặn nồng.

Đèn trong biệt thự vẫn sáng, là lúc ra khỏi nhà tôi cố ý không tắt.

Đẩy cửa vào, đèn cảm ứng ở tiền sảnh tự động bật sáng.

Trong phòng khách, tấm thảm mới đang tĩnh lặng trải trên sàn nhà, trên bàn trà cắm lọ hoa hướng dương Đào Tri Ý mang tới lúc chiều, hoa đang nở bung rực rỡ.

Con Hatsune Miku trong tủ kính vẫn an tọa ở vị trí cũ, vệt hằn mờ nhạt dưới đế ẩn hiện dưới ánh đèn.

Tôi bước ra ban công, nhìn về phía ngọn hải đăng đối diện.

Luồng sáng đó bật lên đúng giờ, lướt ngang mặt biển, rọi về một nơi rất xa.

Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của Đào Tri Ý.

“Mạnh Tranh, cậu xem cái này đi.”

Kèm theo đó là một đường link.