Tôi bấm vào, đó là bảng xếp hạng từ khóa hot trên một nền tảng video ngắn.

Từ khóa đứng ở vị trí thứ ba là: “Vlogger chân thực lên ngôi, các nhân vật khoe của trên mạng đua nhau lật xe”.

Tôi kéo xuống đọc phần nội dung, thấy bảo dạo gần đây trên nền tảng có mấy tài khoản cấp triệu view chuyên “phông bạt” bị bóc phốt lý lịch giả mạo. Có người thuê biệt thự quay video, có người gom đơn chung mua hàng hiệu, có người biến siêu xe của người khác thành của mình.

Bình luận được thả tim nhiều nhất phía dưới là:

“Từ hồi con Tư Bái Lâm lật xe, giờ tôi nhìn đứa nào khoe của trên mạng cũng thấy giả trân.”

Tôi tắt điện thoại, cất đi, rồi tựa người vào lan can ban công.

Sóng biển vỗ vào rặng đá ngầm xa xa, từng nhịp từng nhịp, rất đều đặn.

Ánh sáng từ ngọn hải đăng lại quét qua.

Luồng sáng ấy xuyên qua lớp sương mù mỏng manh trên mặt biển, rạch một con đường rực sáng giữa màn đêm đen đặc.

Tôi chợt nhớ đến lời ông nội nói.

Làm người phải giống như ngọn hải đăng, mặc kệ sóng to gió lớn thế nào, ánh sáng không bao giờ được tắt.

Tôi đứng đó hồi lâu, cho đến khi điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn từ một số máy lạ, chỉ vỏn vẹn một dòng.

“Chị Mạnh Tranh, hôm nay em đã đăng video ngắn đầu tiên không phông bạt, không diễn kịch của em rồi. Mặc dù chỉ có 30 lượt thả tim, nhưng em thấy vui lắm.”

Không ghi tên.

Nhưng tôi biết đó là ai.

Tôi nhắn lại hai chữ: “Cố lên”.

Sau đó cất điện thoại vào túi, xoay người bước vào phòng khách đang ngập tràn ánh đèn.

(Hết)