Dưới cùng là chữ ký của Tần Cẩm Sắt. Nét chữ xiêu vẹo, khác hẳn với kiểu chữ trâm hoa tiểu khải thanh tú, chuẩn mực thường ngày của nàng. Có vài nét bút còn run rẩy, đến chữ cuối cùng, trên mặt giấy có một vệt mực nhòe ra, đó là nước mắt.
Hoắc Hành Sách nhìn chằm chằm vào tờ hòa ly thư rất lâu, lâu đến mức thị vệ tưởng hắn đã hóa đá.
“Nàng ta đã vượt Cửu Trùng Tháp?” Giọng hắn rất bình thản, bình thản đến mức khó tin.
“Vâng.” Thị vệ cúi đầu, giọng căng thẳng: “Sáng sớm hôm nay, thiếu phu nhân một mình đến từ đường, mở tháp, vượt qua từng tầng một. Lúc đi ra… đã không còn ra hình người nữa.”
Ngón tay Hoắc Hành Sách siết chặt, mép giấy cứa vào lòng bàn tay, hơi đau.
“Nàng ta đâu rồi?”
“Đi rồi. Nghe nói đã thuê một cỗ xe ngựa ra khỏi thành. Cụ thể đi đâu, không ai biết.”
Đi rồi.
Ra khỏi thành rồi.
Không ai biết đi đâu.
Hoắc Hành Sách tiện tay đặt tờ hòa ly thư lên bàn, xoay người đi về phía thư phòng, bước chân không nhanh không chậm, chẳng khác gì ngày thường.
Đi rồi cũng tốt. Hắn thầm nhủ trong lòng. Vốn dĩ hắn cũng muốn cưới Lan Khê, nàng tự mình rời đi, đỡ cho hắn phải nhọc lòng.
Nhưng đi được vài bước, hắn lại dừng lại, quay đầu nhìn tờ hòa ly thư trên bàn. Ánh nắng chiếu lên mặt giấy, chiếu lên hàng chữ xiêu vẹo, chiếu lên vệt mực nhòe nhoẹt kia.
Hắn nhớ lại dáng vẻ lúc nàng viết chữ. Lưng thẳng tắp, cổ tay lơ lửng, từng nét từng nét đều vuông vức ngay ngắn như in ra. Mẫu thân luôn khen nàng viết chữ đẹp, nói cái thằng mãng phu như hắn lấy được một tài nữ, đúng là phúc tu từ kiếp trước.
Vậy mà bây giờ, chữ trên phong thư kia lại vẹo vọ như giun bò.
Hắn nhíu mày, đè nén suy nghĩ đó xuống, sải bước vào thư phòng.
Hoắc Hành Sách cầm cuốn binh thư trong thư phòng lên đọc, nhưng một chữ cũng không vào đầu. Lật qua lật lại mười mấy trang, không biết mình đang xem cái gì.
Mộ Lan Khê bưng trà bước vào, bước chân rất nhẹ, nụ cười dịu hiền: “A Sách, sao chàng lại ở đây một mình? Muội vừa nấu chè hạt sen mộc nhĩ trắng, chàng nếm thử xem.”
Ả đặt bát xuống bàn, ánh mắt rơi vào tờ hòa ly thư bên cạnh, cầm lên xem một cái, nét mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
“Đây… tỷ tỷ, tỷ ấy…” Ả che miệng, hốc mắt đỏ hoe: “Sao tỷ ấy lại nghĩ quẩn thế này? Cái nơi như Cửu Trùng Tháp, tỷ ấy là một nữ nhân yếu đuối sao mà chịu nổi…”
Hoắc Hành Sách không nói gì.
Mộ Lan Khê bước đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, giọng nói êm ái như gió xuân: “A Sách, có phải trong lòng chàng đang khó chịu không? Dù sao cũng đã làm phu thê ba năm…”
“Không có.” Hoắc Hành Sách ngắt lời ả, giọng lạnh lùng cứng rắn: “Đi rồi vừa hay. Vốn dĩ ta cũng chỉ muốn cưới nàng.”
Mộ Lan Khê nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã: “Nhưng mà… tỷ tỷ đã chịu nhiều đau khổ như vậy… Thiếp cứ thấy như mình đã hại tỷ ấy…”
“Thì liên quan gì đến nàng?” Hoắc Hành Sách kéo ả vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu ả: “Là nàng ta tự muốn đi. Cửu Trùng Tháp là do nàng ta tự vượt. Nàng đừng ôm mọi việc vào người.”
Mộ Lan Khê vùi vào ngực hắn, giọng nghèn nghẹn: “Vậy bây giờ chàng… là thân tự do rồi sao?”
“Phải.” Hoắc Hành Sách đáp: “Ta sẽ nói chuyện với mẫu thân, rước nàng vào cửa.”
Chương 10
Mộ Lan Khê ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, đôi môi khẽ run rẩy: “Nhưng mà… lão phu nhân sẽ không đồng ý đâu…”
“Ta sẽ thuyết phục bà ấy.” Giọng điệu của Hoắc Hành Sách không cho phép phản bác: “Nếu bà ấy không đồng ý, ta sẽ không cưới bất kỳ ai. Hương hỏa nhà họ Hoắc bị đoạn tuyệt, để bà ấy tự lo liệu.”
Mộ Lan Khê tựa vào lòng hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng giọng điệu vẫn là cái vẻ đáng thương đáng xót: “A Sách, chàng đối với muội thật tốt…”
Hoắc Hành Sách ôm ả, nhưng trong lòng lại bỗng thấy bực bội khó tả.
Hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình, nhỏ bé, mềm mại, giống như một đóa hoa cần người ta nâng niu bảo vệ. Hắn lại nhớ đến Tần Cẩm Sắt, nhớ dáng vẻ nàng quỳ dưới đất cầu xin hắn đừng quăng nàng cho bọn ăn mày, khắp người là vết thương, mặt đầy nước mắt, nắm chặt lấy gấu quần hắn đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Hắn đã hất nàng ra. Lúc đó hắn không hề quay đầu lại.
Bây giờ nghĩ lại, cái gai trong lòng lại nhói lên một cái.
“A Sách?” Mộ Lan Khê nhận ra hắn đang thất thần, khẽ gọi.
“Không có gì.” Hoắc Hành Sách bừng tỉnh: “Ta đi nói chuyện với mẫu thân.”
Hoắc mẫu đang tụng kinh trong Phật đường, chuỗi tràng hạt trên tay xoay thoăn thoắt.
“Mẫu thân.” Hoắc Hành Sách đẩy cửa bước vào, đi thẳng vào vấn đề: “Tần Cẩm Sắt đã đi rồi. Hòa ly thư ở đây. Con muốn cưới Lan Khê.”
Chuỗi tràng hạt của Hoắc mẫu khựng lại. Bà xoay người, nhìn đứa con trai, ánh mắt nặng trĩu.
“Con có biết, Cẩm Sắt đã rời đi như thế nào không?”
Hoắc Hành Sách nhíu mày: “Nàng ta tự xông vào Cửu Trùng Tháp, liên quan gì đến con?”
“Liên quan gì đến con?” Giọng Hoắc mẫu chợt cao vút, chuỗi hạt Phật văng mạnh xuống đất, những hạt châu lăn lóc tứ tung: “Nó là do con bức đi! Do con sỉ nhục mà đi! Do con hành hạ mà đi!”
Hoắc Hành Sách không đáp, sắc mặt sầm xuống.