“Con tưởng ta không biết con đã làm gì nó ở yến tiệc sao?” Hoắc mẫu chỉ thẳng vào mũi hắn, ngón tay run lẩy bẩy: “Con tưởng ta không biết con sai người vẽ lại những bức tranh đó, đem ra chợ bán sao? Hoắc Hành Sách, con là con trai ta, nhưng những việc con làm, đến súc sinh cũng không bằng!”
“Mẫu thân!” Giọng Hoắc Hành Sách cũng cao lên: “Tần Cẩm Sắt nàng ta…”
“Nó làm sao?” Hoắc mẫu cắt lời: “Nó có chỗ nào có lỗi với con? Con xuất chinh, nó ngày ngày thắp nhang cầu nguyện, đêm đêm ngóng về phía biên ải mong con bình an trở về. Tin tức con bị thương truyền về, nó quỳ trong Phật đường khóc suốt một đêm, ngày hôm sau mắt sưng húp không mở nổi, vẫn gắng gượng đến miếu cầu bùa bình an cho con.”
“Con ở biên cương đánh trận, nó ở trong phủ thay con báo hiếu. Lúc ta đổ bệnh, là nó áo không cởi túc trực bên giường, sắc thuốc bón thuốc, dọn phân dọn nước tiểu, chưa từng chê dơ chê mệt. Sổ sách trong nhà, nó quản lý rõ ràng rành mạch. Hạ nhân phạm lỗi, nó không bao giờ lớn tiếng quát mắng, luôn nhẹ nhàng khuyên bảo. Gia quyến của những đồng liêu của con, có ai không khen nó hiền thục?”
“Nhưng còn con thì sao?” Nước mắt Hoắc mẫu lã chã rơi: “Con coi nó là cái gì? Chỗ để xả giận? Là món đồ chơi? Là con súc vật để con mặc sức chà đạp sao?”
Hoắc Hành Sách đứng chết trân tại chỗ, một chữ cũng không thốt nên lời.
“Nó đã vượt Cửu Trùng Tháp thế nào?” Hoắc mẫu nhìn hắn, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn: “Quất roi, kẹp ngón tay, mỏ hàn, xích sắt xuyên xương quai xanh… từng tầng từng tầng, chín đạo cực hình. Nó là một nữ tử chân yếu tay mềm, làm sao có thể gánh vác nổi? Nó không sợ chết sao?”
“Nó sợ chứ.” Giọng Hoắc mẫu chùng xuống: “Nhưng nó càng sợ phải ở lại bên cạnh con hơn. Hoắc Hành Sách, con suy nghĩ cho kỹ lại xem, rốt cuộc con đã làm gì nó, để một nữ nhân đến con kiến cũng không nỡ đạp chết, lại thà đi xông Cửu Trùng Tháp, cũng không muốn làm thê tử của con nữa.”
Căn phòng im ắng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe rõ.
Hoắc Hành Sách đứng giữa Phật đường, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, kéo bóng hắn dài thượt. Hắn hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc đang dâng trào, giọng cứng ngắc: “Mẫu thân, cho dù người nói gì đi nữa, con cũng phải cưới Lan Khê.”
Hoắc mẫu nhìn hắn, ánh sáng trong đôi mắt dần dần tắt lịm.
“Con muốn cưới nó, cũng được.” Bà nói: “Nhưng con phải hứa với ta một việc.”
Chương 11
“Việc gì?”
“Tìm Cẩm Sắt về đây.” Hoắc mẫu gằn từng chữ: “Một mình nó bên ngoài, không nơi nương tựa, trên người lại đầy thương tích. Con phải tìm nó về, thu xếp ổn thỏa, cho nó một chốn dung thân lập mệnh. Dù sao thì nó… cũng đã gọi ta một tiếng mẫu thân suốt ba năm trời.”
Hoắc Hành Sách im lặng.
“Nếu con đồng ý, ta sẽ cho phép con cưới Mộ Lan Khê.” Giọng Hoắc mẫu mệt mỏi như muốn rã rời: “Nếu con không đồng ý, ta có chết, cũng sẽ không cho người đàn bà kia bước chân vào cửa nhà họ Hoắc.”
“… Được.” Hắn nói: “Con sẽ tìm nàng.”
Hoắc mẫu nhắm mắt lại, phẩy tay. Hoắc Hành Sách quay lưng đi, vừa đến cửa, Hoắc mẫu đột nhiên gọi hắn lại.
“A Sách.” Hắn dừng chân, không ngoảnh đầu. “Rồi sẽ có ngày con phải hối hận.” Giọng Hoắc mẫu rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua: “Hối hận vì đã đối xử với nó như vậy. Đến lúc đó, con sẽ biết thế nào gọi là cầu mà không được.”
Hoắc Hành Sách đẩy cửa bước ra ngoài, gió đêm lùa vào, lạnh lẽo thấu xương. Hắn đứng dưới mái hiên, ngước nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu, tròn vành vạnh, sáng vằng vặc.
Hắn nhớ lại hình ảnh Tần Cẩm Sắt ngồi thêu hoa bên cửa sổ, ánh trăng rọi lên khuôn mặt nàng, dịu dàng vô ngần. Lúc đó hắn từ bên ngoài về, cả người đầy mùi rượu, nhìn thấy nàng tĩnh lặng ngồi đó, trong lòng bỗng có một sự bình yên khó tả.
Nhưng hắn chưa bao giờ nói với nàng điều ấy.
Hắn sải bước lớn về thư phòng, bắt đầu sai người đi tìm tung tích của Tần Cẩm Sắt.
Hoắc Hành Sách hẹn người huynh đệ lâu năm Thẩm Chiêu đi uống rượu.
Thẩm Chiêu là một tay chơi khét tiếng trong kinh thành, cái gì cũng chơi, cái gì cũng hiểu, chỉ duy nhất với một kẻ xuất thân võ tướng như Hoắc Hành Sách, hắn lại kết giao thật lòng.
“Ngươi nói tức phụ ngươi bỏ đi rồi?” Thẩm Chiêu bưng chén rượu, lông mày nhướng lên cao tít: “Vượt Cửu Trùng Tháp để đi?”
Hoắc Hành Sách nốc một ngụm rượu, không nói gì.
“Chậc chậc chậc.” Thẩm Chiêu lắc đầu: “Thế thì phải hận đến mức nào chứ. Ta nghe nói Cửu Trùng Tháp là cái nơi, mười người vào thì chín người không ra được. Tức phụ ngươi có thể sống sót bước ra, chứng tỏ đã tuyệt tình không thèm cần ngươi nữa rồi.”
Ngón tay đang bóp chén rượu của Hoắc Hành Sách siết chặt.
“Ta nói ngươi nghe.” Thẩm Chiêu dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân: “Tức phụ ngươi là một người tốt biết nhường nào, dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng, một lòng một dạ với ngươi. Bao nhiêu kẻ trong kinh thành ghen tị với ngươi? Còn ngươi thì hay rồi, ném người ta vào ổ ăn mày. Hoắc Hành Sách, trong đầu ngươi chứa cái gì vậy?”
“Nàng ta không đi, làm sao ta cưới được Lan Khê?” Giọng Hoắc Hành Sách có chút cáu kỉnh.
Thẩm Chiêu cười khẩy: “Lan Khê? Ngươi tưởng ngươi thực sự thích Lan Khê à?”