Hoắc Hành Sách nhảy từ trên giàn giáo xuống, vài bước vọt tới bờ hồ, một tay vớt Mộ Lan Khê từ dưới nước lên. Mộ Lan Khê ướt sũng, úp sấp trên bờ ho sặc sụa, ho một hồi rồi khóc, cả người rúc vào lòng Hoắc Hành Sách run lẩy bẩy.

“A Sách… xin lỗi… vừa rồi tỷ tỷ… tỷ ấy hận muội đã làm phiền hai người ân ái, nên mới đẩy muội một cái… Muội, muội không cố ý làm tỷ ấy tức giận…”

“Tần Cẩm Sắt!”

Hoắc Hành Sách ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt luôn chứa đầy lệ khí của hắn lúc này vằn tia máu đỏ đáng sợ, nhìn chằm chằm Tần Cẩm Sắt đang đứng trên bờ.

“Ngươi đúng là tâm địa rắn rết!” Hắn cao giọng quát, âm thanh lạnh lẽo như lưỡi dao tẩm băng: “Lan Khê có chỗ nào có lỗi với ngươi? Cho dù nàng ấy có làm phiền ngươi và ta, ngươi cũng không thể ra tay độc ác như vậy!”

“Ta không có!” Tần Cẩm Sắt toàn thân ớn lạnh, muốn giải thích: “Là ả tự nhảy xuống, ta căn bản không…”

“Còn dám giảo biện!” Hoắc Hành Sách giận quá hóa cười, đáy mắt là sự chán ghét không hề che giấu: “Nếu ngươi đã lẳng lơ như vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện!”

Hắn vung tay mạnh bạo, quát lớn: “Người đâu! Lột sạch y phục của con ả dâm đãng này cho bản tướng quân, ném vào cái ổ ăn mày đằng trước kia! Cho ả nếm thử cảm giác bị người ta xúm lại coi như súc vật là thế nào!”

Chương 7

“Tướng quân! Đừng mà!”

Tần Cẩm Sắt kinh hoàng hét lên, liều mạng vùng vẫy. Nhưng hai tên thị vệ to con lập tức tiến lên, không chút nương tay xé rách y phục trên người nàng.

Chỉ trong nháy mắt, nàng bị lột trần đến mức chỉ còn lại một lớp trung y mỏng manh, phơi bày giữa gió đêm lạnh lẽo và vô vàn ánh mắt tham lam.

“Đừng! Buông ta ra!” Nàng gào khóc, muốn che chắn cơ thể, nhưng lại bị đám thị vệ ném đi như rác rưởi, quăng thẳng vào khu vực tụ tập của đám ăn mày hôi hám ven sông.

Từng bàn tay thô ráp, bẩn thỉu lập tức ùa lên như thủy triều, sờ soạng, cấu véo loạn xạ trên cơ thể nàng.

“Đừng chạm vào ta! Đừng chạm vào ta!” Tần Cẩm Sắt khóc lóc tuyệt vọng, nhưng đáp lại nàng chỉ là sự lăng nhục ngày càng trắng trợn.

Thấy Hoắc Hành Sách chuẩn bị đưa Mộ Lan Khê – người đang trùm chiếc áo choàng thật dày, chỉ lộ ra đôi mắt ngấn lệ – rời đi, Tần Cẩm Sắt không biết lấy đâu ra sức lực, liều mạng nhào tới, gồng mình nắm chặt lấy gấu quần của hắn.

“Hoắc Hành Sách! Cầu xin ngài! Đừng đối xử với thiếp như vậy!” Nàng khóc đến xé ruột xé gan, nước mắt đầm đìa: “Thiếp thực sự không hãm hại Mộ Lan Khê! Ngài để thiếp lại đây, đám ăn mày này sẽ không tha cho thiếp đâu…”

Bước chân Hoắc Hành Sách khựng lại, hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo hệt như đang nhìn một con giun con dế.

“Ngươi là nữ nhân của ta, bọn chúng không dám động vào ngươi.” Hắn gỡ từng ngón tay của nàng ra, giọng nói không chút gợn sóng: “Nhưng ta muốn ngươi phải nhớ đời, học được bài học. Từ nay về sau, mới không dám đụng đến một sợi lông tơ của Lan Khê nữa.”

Nói xong, hắn không mảy may thương xót hất nàng ra, che chở Mộ Lan Khê sải bước rời đi.

“Đừng mà… Tướng quân! Tướng quân!”

Tần Cẩm Sắt gào khóc gọi với theo, nhưng đổi lại chỉ là đám ăn mày lao vào đè lên người nàng ngày một điên cuồng.

Có kẻ đè sấn lên người nàng, thở phì phò, bàn tay đã luồn vào trong vạt áo, cười đểu cáng với đồng bọn: “Con ả lẳng lơ này, hay là bọn mình tiện thể ‘làm’ luôn đi?”

Người bên cạnh hùa theo: “Đúng thế! Nghe nói mấy bức tranh bán trên sạp dạo này đều là ả cả, con mụ này lẳng lơ lắm! Tướng quân cũng không yêu ả, chúng ta chơi cũng chẳng sao đâu!”

“Vậy còn chờ gì nữa? Huynh đệ, lên thôi!”

Vô số bàn tay đè nghiến nàng xuống đất. Tiếng vải vóc bị xé rách, tiếng cười dâm ô, hơi thở hôi thối nồng nặc trộn lẫn vào nhau, hoàn toàn nuốt chửng lấy nàng.

Tần Cẩm Sắt co rúm trên mặt đất, tiếng khóc đã lạc đi.

“Đừng chạm vào ta… Cầu xin các người… đừng chạm vào ta…”

Nhưng đáp lại nàng, chỉ có tiếng thắt lưng bị tháo ra và một đám ăn mày bu lại.

Sự thống khổ kéo dài như không có điểm dừng. Hết lần này tới lần khác.

Cho đến khi chân trời hửng sáng, đám ăn mày kia cuối cùng cũng thỏa mãn. Kẻ thắt lại đai quần, kẻ chùi miệng, hả hê tản đi.

Tần Cẩm Sắt nằm trên mặt đất, toàn thân bầm tím, khắp nơi đều là vết cấu véo và vết cắn. Bên dưới là những vết máu khô khốc và những chất lỏng không rõ nguồn gốc.

Không biết qua bao lâu, nàng mới từ từ bò dậy. Y phục đã bị xé nát thành từng mảnh, chỉ còn lại vài miếng giẻ rách che đậy cơ thể một cách chật vật.

Trên phố đã có người bắt đầu dọn hàng, người bán đồ ăn sáng, người bán rau, người bán tạp hóa, nhìn thấy bộ dạng này của nàng, ai nấy đều ném cho ánh mắt khác thường.

Có người nhận ra nàng, xì xào to nhỏ với người bên cạnh: “Đó không phải là tướng quân phu nhân sao? Sao lại ra nông nỗi này?”

“Bà chưa biết à? Đêm qua tướng quân nổi trận lôi đình, ném ả ta vào ổ ăn mày. Đám ăn mày đó, đã đem ả…”

“Thật hay giả vậy? Đó là tướng quân phu nhân cơ mà…”

“Tướng quân phu nhân thì sao? Tướng quân có thèm quan tâm đâu. Bà chưa xem mấy bức họa kia à? Tướng quân từ lâu đã coi ả như…”

Những lời bàn tán xì xầm cứ như đàn ruồi nhặng vo ve quanh tai nàng.