Chương 6

Khi tỉnh lại một lần nữa, Tần Cẩm Sắt thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, vết thương trước ngực đã được băng bó, nhưng mỗi khi thở đều đau nhói.

Bích Đào quỳ bên giường, khóc đến sưng cả mắt: “Tiểu thư… cuối cùng người cũng tỉnh rồi…”

Tần Cẩm Sắt há miệng, giọng khàn đến mức gần như không nghe thấy: “Hắn đâu?”

Nước mắt Bích Đào càng rơi dữ dội hơn: “Tướng quân đang ở cạnh Mộ cô nương. Mộ cô nương bị kinh sợ, tướng quân từ tối hôm qua đã túc trực bên cạnh ả, đích thân sắc thuốc an thần, bón từng thìa…”

“Đừng nói nữa.” Tần Cẩm Sắt ngắt lời.

Bích Đào bịt miệng, nước mắt rơi lã chã: “Tiểu thư, người khổ quá…”

Tần Cẩm Sắt nhìn trân trân lên đỉnh màn. Nước mắt đã không còn để chảy ra nữa.

Vài ngày tiếp theo, Hoắc Hành Sách không ghé qua lấy một lần.

Tần Cẩm Sắt một mình dưỡng thương. Khi vết thương trên ngực đau quá thì nàng nằm bất động, đỡ hơn một chút thì lại tiếp tục thu xếp hành lý.

Đêm ngày thứ bảy, Hoắc Hành Sách đột ngột xuất hiện.

Tần Cẩm Sắt đang tựa vào đầu giường đọc sách, nghe tiếng bước chân bèn ngẩng đầu lên, thấy hắn đẩy cửa bước vào.

Hắn có uống rượu, trên người vương mùi rượu nhàn nhạt. Đôi mắt hắn dưới ánh nến lờ mờ lộ vẻ mơ hồ, say đắm. Hắn không hỏi vết thương của nàng đã khỏi chưa, không giải thích vì sao hôm đó lại đem nàng ra làm lá chắn ngựa cho Mộ Lan Khê, thậm chí không hỏi những ngày qua nàng đã chịu đựng thế nào.

Hắn chỉ đứng bên giường, nhìn nàng từ trên cao xuống, rồi sau đó, bắt đầu cởi thắt lưng.

Ngón tay Tần Cẩm Sắt đột ngột siết chặt, trang sách bị vò nát thành những nếp gấp sâu.

“Tướng quân.” Nàng lên tiếng: “Những ngày qua, ngài chưa từng đến thăm thiếp thân lấy một lần. Nay đến một chuyến, cũng chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Động tác của Hoắc Hành Sách khựng lại, ngay sau đó hắn bật ra một tiếng cười khẩy trầm thấp.

“Nếu không thì sao?” Hắn tiện tay vứt chiếc thắt lưng vừa cởi sang một bên, cúi người xuống, chống một tay bên hông nàng, giam nàng trong cái bóng của mình: “Sao nào, bao nhiêu ngày không chạm vào ngươi, ngươi không nhớ à? Ta nhớ trước đây, ngươi lẳng lơ lắm cơ mà.”

Trái tim Tần Cẩm Sắt như bị ai đó tàn nhẫn khoét một nhát dao.

“Tướng quân nhất thiết phải dùng những lời lẽ phóng đãng như vậy để nhục mạ thiếp sao?” Nàng nhìn hắn, hốc mắt khô khốc đau nhức, nhưng không chảy nổi một giọt nước mắt: “Thiếp thân là thê tử của ngài. Đối với thê tử, ngài nên trân trọng, nâng niu.”

Hoắc Hành Sách không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng. Nụ cười ấy không có sự chế giễu, không khinh bỉ, thậm chí chẳng có chút cảm xúc nào. Nhưng nàng hiểu, hắn đang nói với nàng rằng: Nàng không phải là thê tử mà hắn muốn, chưa bao giờ là như vậy.

Hoắc Hành Sách cúi xuống, áp môi lên cổ nàng, mang theo sức mạnh không cho phép cự tuyệt. Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Mộ Lan Khê đứng ở cửa, ánh mắt lướt từ vạt áo mở tung của Hoắc Hành Sách xuống chiếc thắt lưng bị vứt dưới đất, viền mắt từ từ đỏ ửng.

“Làm… làm phiền hai người rồi.” Ả cúi đầu, giọng mang theo tiếng nấc, xoay người định bỏ đi.

Hoắc Hành Sách lập tức đứng thẳng dậy, ba bước gộp làm hai đuổi theo, túm lấy cổ tay ả, giọng điệu tức thì trở nên dịu dàng.

“Không làm phiền.”

“Lan Khê, có chuyện gì vậy?”

Mộ Lan Khê cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu: “Đêm nay trong thành có hội đèn lồng, muội nghĩ là… nếu hai người không bận, có thể đi cùng muội xem thử không?”

“Không bận.” Hoắc Hành Sách gần như không do dự: “Ta đưa nàng đi.”

Hắn quay đầu lại nhìn Tần Cẩm Sắt một cái, giọng điệu lại trở về kiểu ra lệnh không thể chối cãi: “Ngươi cũng đi.”

Tần Cẩm Sắt bị hắn lôi tới hội đèn lồng.

Khắp phố ngập tràn ánh đèn, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Hoắc Hành Sách luôn túc trực bên cạnh Mộ Lan Khê, chắn đám đông cho ả, mua kẹo hồ lô cho ả, nâng đèn hoa để ả ước nguyện.

Còn nàng giống như một kẻ vô hình, lẽo đẽo theo sau họ, nhìn họ sóng vai đi trong ánh đèn rực rỡ.

“Tướng quân, muội muốn chiếc đèn con thỏ kia!” Mộ Lan Khê chỉ vào chiếc đèn lồng treo trên cao, cười tít cả mắt.

“Đợi chút.” Hoắc Hành Sách chen vào đám đông, chỉ vài cái đã trèo lên giàn treo đèn lồng.

Tần Cẩm Sắt và Mộ Lan Khê đứng ngoài đám đông chờ đợi. Mộ Lan Khê bỗng quay đầu sang, nhìn Tần Cẩm Sắt, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không: “Tỷ tỷ, tỷ có biết vì sao huynh ấy lại nghe lời ta như vậy không?”

“Bởi vì ta từng nói, ta thích nhìn huynh ấy bất chấp mọi thứ làm mọi chuyện vì ta. Thế nên huynh ấy thực sự chuyện gì cũng chịu làm vì ta. Cho dù có phải lấy đi cái mạng của huynh ấy.”

“Ta biết.” Giọng Tần Cẩm Sắt rất bình thản.

“Tỷ biết là tốt rồi.” Mộ Lan Khê khẽ mỉm cười: “Cho nên, tỷ không nên ở đây. Tỷ đã cướp đi thứ không thuộc về mình, thì phải trả giá.”

Tần Cẩm Sắt nhìn ả, đang định nói gì đó thì bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng kêu thất thanh. Nàng quay đầu lại, thấy Mộ Lan Khê ngửa người ra sau, ngã khỏi lan can cầu, rơi tõm vào dòng nước lạnh buốt.

“Lan Khê!”