Tổ tiên nhà họ Tô vốn là hàn môn nhưng đỗ đạt làm quan, đường quan lộ hanh thông, mấy năm gần đây trong gia tộc lại xuất hiện vài thanh niên tài tuấn, ở Giang Nam cũng có chút danh tiếng.

Quan trọng nhất là, lão phu nhân nhà họ Tô cũng xuất thân thương gia, nhưng quản gia nghiêm cẩn, con cháu trong nhà đều chăm chỉ đèn sách, đối nhân xử thế hiền hòa lễ độ.

Nhờ phúc của mẫu thân, từ nhỏ ta đã được dạy lễ nghi, thi thư, không hề kém nửa phần so với tiểu thư thế gia, chỉ là người ngoài không hay biết mà thôi.

Mẫu thân đang buồn rầu không tìm được cơ hội để ta lộ diện, nhà họ Tô liền đưa thiệp mời dự yến hội ngâm thơ tới.

Là nữ nhi của thương hộ mà lại được mời đi dự yến hội ngâm thơ, nghĩ đến nhà họ Tô cũng có ý muốn kết thân với nhà họ Thịnh.

Sau yến hội ngâm thơ, Tô Tứ công tử đích thân tiễn ta ra tận cửa.

“Đã sớm nghe nói nữ nhi của Lâm Thượng thư văn tài dung mạo đều song toàn, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền.”

Ở Kinh thị, mẫu thân thường dẫn ta tham dự đủ loại yến hội, ta quả thực cũng có chút thanh danh ở Kinh thị. Nhà họ Tô lại có trưởng bối làm quan ở Kinh thị, biết chuyện này cũng chẳng khó gì.

Hắn cố ý dò hỏi, đủ thấy là có ý với ta.

Chỉ là tâm ý này của hắn, e rằng phần nhiều là vì vị thân phụ làm Thượng thư của ta.

“Tô Công tử nhớ nhầm rồi, hiện giờ ta chỉ là cô nương của nhà họ Thịnh ở Giang Nam, tất cả những gì ta có hôm nay đều là do mẫu thân ban cho, chẳng có liên quan gì đến nhà họ Lâm ở Kinh thị.”

Sắc mặt Tô Lẫm cứng lại trong chớp mắt, rồi lại mỉm cười nói: “Đa tạ Thịnh tiểu thư nhắc nhở, Tô mỗ ghi nhớ rồi.”

Thịnh tiểu thư…

Ta thích cách xưng hô này.

“Hôm nay đa tạ Tô công tử khoản đãi, Hân Hy xin cáo từ trước.”

Ta xoay người muốn đi.

“Khoan đã!” Tô Lẫm bỗng gọi ta lại.

Ta quay đầu nhìn sang, cũng chẳng hiểu sao, hắn lại đỏ mặt.

“Thịnh tiểu thư, ta…” Tô Lẫm ấp úng, “Không biết ta có thể mời Thịnh tiểu thư… cùng đi du hồ chăng?”

Ta hơi ngạc nhiên, trấn định lại tâm thần, rồi nhắc hắn:

“Tô công tử, ta và nhà họ Lâm ở Kinh thị đã đoạn thân, giờ ta chỉ là nữ nhi của thương hộ, công tử chắc chắn muốn cùng ta du hồ sao?”

Nghe vậy, Tô Lẫm vội nói: “Ta ngưỡng mộ là con người Thịnh tiểu thư, chứ chẳng phải xuất thân của cô nương, ta…”

“Ta từng gặp cô nương vài lần ở hiệu sách của nhà họ Thịnh, cô nương giỏi việc kinh doanh, dùng người khéo léo, hôm nay lại thấy cô nương tài văn chương xuất chúng, Tô mỗ… kính mến cô nương.”

Nói xong mấy chữ cuối cùng, vành tai hắn đã đỏ bừng.

Ta nhìn ánh mắt ngượng ngùng né tránh của hắn, khẽ cười: “Đa tạ Tô công tử ưu ái, Hân Hy sẽ đợi thiệp mời của công tử.”

Nghe vậy, Tô Lẫm đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng như có tia lửa bùng lên, đẹp đến động lòng người.

Ngày hôm sau, Tô Lẫm liền sai người đưa thiệp mời du hồ tới, ngày định vào ba ngày sau.

Thế nhưng, trời không chiều lòng người, còn chưa đợi đến ngày hẹn thì thời tiết đã đổi, mưa rơi liên tiếp mấy ngày liền, lại càng lúc càng lớn, có thế lụt tràn về.

Quả nhiên, đê điều bị vỡ, nơi nước lũ đi qua là cảnh cỏ cây khô héo, núi đá sụp lở, ruộng đồng bị hủy, nhà cửa đổ nát, rất nhiều bách tính phải lang bạt khắp nơi.

Nạn dân đổ vào thành càng lúc càng nhiều, lương thực cứu tế của triều đình không giải được cơn khát trước mắt, kho lương của quan phủ cũng báo động, Giang Nam vốn ôn hòa yên bình thoáng chốc đã trở nên hỗn loạn.

Ta thu ô, bước vào phòng của mẫu thân.

Mẫu thân đang ngồi bên bàn, nhíu mày không biết đang nghĩ gì.

Từ khi trở về Giang Nam, thân thể mẫu thân đã khá lên, cũng hiếm khi có vẻ mặt âu sầu như vậy.

“Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì, sao người lại buồn như thế?”