vào mắt xanh của Lý công tử nhà họ Lý.”
“Lâm Hân Hy, ngươi…” Lâm Khâu Lương tức đến đỏ mặt tía tai, “Ngươi đáng chết!”
Lâm Khâu Lương giơ tay lên định đánh ta.
“Bốp” một tiếng, tiếng tát giòn tan vang lên.
Lâm Khâu Lương ôm mặt, khó tin nhìn ta: “Lâm Hân Hy, ngươi dám đánh ta!”
Ta xoa xoa bàn tay tê rần: “Xin lỗi, ngươi chậm rồi.”
Ánh mắt Lâm Khâu Lương hướng về phía mẫu thân, trong mắt đầy ủy khuất, còn có cả hy vọng, hắn mong mẫu thân sẽ đứng ra bênh hắn.
Trong lòng ta bỗng căng thẳng, Lâm Khâu Lương rốt cuộc cũng là nhi tử ruột của mẫu thân, mẫu thân thậm chí chưa từng động đến hắn một ngón tay, vậy mà ta lại đánh hắn.
Mẫu thân sẽ đau lòng cho hắn, trách ta sao?
Ta vội vàng quay đầu nhìn về phía mẫu thân, mẫu thân đã đứng dậy, bà nhíu chặt mày, sắc mặt không vui.
Trong lòng ta càng thêm hoảng hốt: “Mẫu thân……”
Mẫu thân đến bên ta, nắm tay ta xem xét: “Những việc thế này, sau này cứ để hạ nhân làm. Con gái nhà ta da thịt mịn màng, chớ để tự mình đau lòng.”
Mẫu thân vừa nói vừa khẽ xoa lòng bàn tay ta.
Trái tim căng thẳng của ta lập tức dịu xuống, nắm lấy tay mẫu thân, mắt đỏ hoe mà mỉm cười: “Mẫu thân nói, con đều nhớ cả rồi.”
Ta lại nhìn về phía Lâm Khâu Lương, lạnh giọng nói: “Nhà họ Lý tốt hay không, trong lòng ngươi tự biết rõ. Ngươi chẳng qua là không muốn làm quân cờ cho cuộc hôn nhân này, nên mới phí công khuyên ta trở về. Lâm Khâu Lương, ngươi vẫn giống như trước kia, ích kỷ tư lợi.”
“Ta và nhà họ Lâm đã đoạn thân, hôn sự của ta tự có Mẫu thân ta làm chủ, không đến lượt người ngoài bận tâm.”
Ta gọi người đến tiễn khách, rồi khoác tay mẫu thân cùng ra khỏi cửa.
Khóe mắt thoáng thấy Lâm Khâu Lương và Tôn thị, họ cùng nhìn ta và mẫu thân, trong mắt mang theo nét thần sắc mà ta chưa từng thấy qua, là hối hận sao?
Tất cả đều không còn liên quan gì đến ta nữa rồi.
Ngày cập kê, mẫu thân mời rất nhiều nhân vật có tiếng ở Giang Nam đến xem lễ cho ta, ngay cả những thế gia thư hương cũng phái người tới, tuy không phải là nhân vật trọng yếu của gia tộc, nhưng cũng đã là hiếm có.
Sau lễ cập kê, nhà họ Thịnh lần lượt đón đến rất nhiều gương mặt lạ, nào là bà mai đến cầu hôn, nào là phu nhân đến thay con trai hỏi cưới, lại có cả những công tử nhà giàu mượn danh biểu ca mà đến trong phủ để xem mặt.
Mẫu thân chưa từng hỏi ý ta về những người ấy, đủ thấy bà vốn chẳng thích họ.
Là khuê nữ của nhà họ Thịnh giàu nhất Giang Nam, nếu xét môn đăng hộ đối, con trai của những nhà buôn ấy quả thực chẳng xứng với ta.
Nếu xét dung mạo, họ càng không lọt nổi vào mắt mẫu thân. Dẫu sao năm xưa phụ thân lúc trẻ cũng là lang quân tuấn tú nổi danh khắp mười dặm tám thôn, tự nhiên ta cũng không kém.
Còn những kẻ xuất thân hàn môn, đừng nói là mẫu thân, ngay cả ta cũng sẽ không đồng ý.
Hàn môn vừa mới phất lên, chính là lúc khảo nghiệm nhân tính nhất. Có vết xe đổ của phụ thân, ta tuyệt đối sẽ không đi vào lối mòn của mẫu thân.
Đại khái mẫu thân muốn thay ta tìm một lang quân tốt trong các thế gia ở Giang Nam.
Nhưng thế gia vốn thanh cao, nhất là coi thường những thương hộ như chúng ta. Cho dù có kẻ trai tốt không câu nệ môn đăng hộ đối, e rằng cũng khó lòng chống lại cả một gia tộc khổng lồ.
Trừ phi là những gia tộc đã bắt đầu sa sút.
Thực ra với ta mà nói, thương hộ cũng được, thế gia sa sút cũng thế, chỉ cần môn hộ tương đương, gia phong hòa thuận, nhân phẩm cao quý, vậy đã là tốt nhất.
Khi ta đi tuần tra cửa tiệm, thường vẫn lưu ý việc này, cũng thay mình chọn ra mấy nhà phù hợp.
Ta đem danh sách đưa cho mẫu thân, mẫu thân lập tức thay ta sai người dò hỏi khắp nơi, cuối cùng chọn trúng nhà họ Tô, một gia tộc gần đây dần phục hưng.