Nghe tiếng ta, mẫu thân ngẩng đầu: “Ta không sao, chỉ đang nghĩ đến những nạn dân kia thôi.”
“Mẫu thân nhân hậu, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, nhưng con cũng đang muốn nói với mẫu thân về chuyện nạn dân.” Ta ngồi xuống bên cạnh mẫu thân.
“Con muốn đem toàn bộ thóc trong các cửa hàng lương thực thuộc danh nghĩa của con ra, dựng lều phát cháo.”
Nghe vậy, mẫu thân lập tức nở nụ cười: “Ta cũng đang có ý đó, chỉ là vì sao chỉ dùng thóc, e rằng không đủ.”
“Nếu là gạo tinh, chỉ sợ lại rơi vào bụng những kẻ ham rẻ.”
Mẫu thân nghĩ nghĩ: “Con nói có lý.”
Ta lại nói tiếp: “Con định tăng giá gạo tinh lên một thành, rồi trộn thóc với cám để cứu tế nạn dân.”
“Như vậy, vừa có thể khiến lương cứu tế thật sự vào bụng dân chạy nạn, lại không đến mức lỗ quá nhiều.” Mẫu thân nhìn ta đầy vẻ tán thưởng, “Hân Hy, nếu con là thân nam nhi, ắt sẽ làm nên một phen sự nghiệp.”
Ta mím môi, có chút ngượng ngùng mà lên tiếng: “Mẫu thân, thực ra con nâng giá không phải vì muốn khỏi lỗ vốn, mà là muốn tích góp bạc mua thêm nhiều kê, để phòng khi bất trắc.”
Mẫu thân điểm nhẹ lên trán ta, rồi đứng dậy đi lấy một tấm ngọc bài đưa cho ta: “Đây là lệnh bài của nương, cầm lấy nó, tất cả cửa hàng của nương đều tùy con điều động.”
Ta đứng dậy ôm lấy cánh tay mẫu thân, nghiêng người tựa lên vai bà: “Con gái giống mẹ, quả nhiên không sai, con và Mẫu thân đều là người có lòng thiện.”
Mẫu thân không nhịn được cười: “Thật là chẳng biết xấu hổ.”
Lều cháo của nhà họ Thịnh rất nhanh đã được dựng lên ở nơi dân chạy nạn tụ tập. Đại nhân phủ nha nghe tin còn đích thân tới cảm tạ ta, lại phái nha dịch đến hộ vệ.
Điều ta không ngờ tới là Tô Lẫm cũng đến.
“Nghe nói Thịnh tiểu thư đang ở đây phát cháo cứu tế nạn dân, không biết Tô mỗ có thể giúp tiểu thư điều gì?”
Ta đưa muỗng cho hắn, hắn mỉm cười nhận lấy.
“Dưới tai họa thiên tai, lương thực tăng giá phi mã, các thương nhân khắp nơi đều đang ngồi đất nâng giá, vậy mà Thịnh tiểu thư lại dùng lương tích trữ dưới danh nghĩa mình để cứu tế dân chạy nạn, thực khiến người ta kính phục.”
Hắn nhìn ta, trong mắt là ái mộ chẳng hề che giấu.
Ta cúi đầu phát bánh bao: “Không chỉ có ta, còn có mẫu thân.”
“Thịnh phu nhân đã dạy Thịnh tiểu thư rất tốt.” Tô Lẫm chân thành nói.
Phải, mẫu thân quả thực đã dạy ta rất tốt.
Tô Lẫm tuy là thư sinh xuất thân từ thế gia đại tộc, nhưng đối với những dân chạy nạn đầy mình dơ bẩn này lại chẳng lộ ra chút khinh ghét nào, ngược lại còn khiêm nhường ôn hòa.
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua từng lớp màn sương nước, rải lên gương mặt sạch sẽ tuấn tú của hắn, khiến khóe môi hắn như càng thêm dịu dàng.
Khóe mắt ta thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ngẩng mắt nhìn lên, vậy mà là mẫu thân.
Mẫu thân nhìn ta, cười đến kỳ kỳ quái quái.
Mặt ta nóng lên, vội vàng cúi đầu.
Đến khi ngẩng lên lần nữa, mẫu thân đã xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng đoan trang mà hiếm khi lại nhẹ nhõm đến thế.
“Thịnh tiểu thư, nếu mệt rồi thì nghỉ một lát, có ta ở đây là đủ.”
Nghe vậy ta thu lại ánh mắt, thấy trong tay Tô Lẫm đang cầm một chiếc khăn lụa màu trắng được gấp ngay ngắn, đưa đến trước mắt ta.
Ta nhận lấy khăn, nhưng lại nâng tay lau đi mồ hôi bên thái dương cho hắn.
Tô Lẫm sững ra một chút, đến khi hoàn hồn thì cả mặt đã đỏ bừng.
Hắn luống cuống nhìn đám nạn dân vẫn đang xếp hàng, rồi lại nhìn ta, khóe môi không kìm được mà khẽ cong thành một nét cười nhỏ.
Nửa tháng sau, lương cứu tế của triều đình đã tới, người phụ trách cứu tế lại chính là phụ thân, đi cùng còn có Lâm Tri Nghĩa và Tôn thị.
Phụ thân là Thượng thư Bộ Hộ, ông đến đây thì cũng chẳng lạ, chỉ là Lâm Tri Nghĩa và Tôn thị cùng tới khiến ta có chút bất ngờ.