Hơn một tháng sau, đê đập được tu sửa xong, phụ thân dẫn cả nhà hồi kinh báo cáo công tác, trước khi đi, ông và Tôn thị cùng đến nhà họ Thịnh.

Ta không báo cho mẫu thân, mà tự mình ra tiếp đón bọn họ.

Bọn họ vẫn muốn ta theo về Kinh thị cùng, phụ thân thậm chí còn muốn gặp mẫu thân, nhưng tất cả đều bị ta không chút do dự từ chối.

Không lâu sau khi bọn họ rời đi, ban thưởng của triều đình cũng xuống tới, hoàng thượng ban tấm biển do ngự bút thân đề “Giang Nam hoàng thương”, nhà họ Thịnh từ nhà giàu nhất Giang Nam một bước trở thành Giang Nam hoàng thương, nhất thời thanh danh vang dội.

Nhà họ Thịnh ai nấy đều vui mừng hớn hở, vây quanh ta không ngớt khen ngợi, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cũng muốn ban thưởng cho ta.

Ta từ chối hết thảy ban thưởng, chỉ nêu ra một yêu cầu: “Xin ngoại tổ phụ cho phép ta theo họ mẹ, nhập vào gia phả nhà họ Thịnh.”

Cả căn phòng đang náo nhiệt bỗng chốc lặng ngắt, tất cả đều kinh ngạc nhìn ta.

“Ta biết yêu cầu này của ta rất đường đột, nhưng ta……”

“Hân Hy~” Mẫu thân cắt lời ta, “Con thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?”

“Con chưa từng do dự.” Ta thần sắc kiên định, “Con ghét cái tên Lâm Hân Hy này.”

“Được!” Ngoại tổ phụ đột nhiên ngửa đầu cười lớn, “Đúng là cô nương tốt của nhà họ Thịnh ta!”

Từ ngày đó trở đi, ta có một cái tên mới — Thịnh Hân Hy.

Chữ “Thịnh” ấy rất tốt, giống như trái tim ta vậy, vĩnh viễn chỉ rực rỡ nở bừng vì những người yêu thương ta.

Năm ta mười sáu tuổi, ta và Tô Lẫm định thân, hôn sự định vào tháng mười, chàng trịnh trọng giao hôn thư cho ta, nói rằng sẽ cố gắng dự khoa cử, dùng tám người khiêng kiệu hoa rước ta vào cửa.

Tháng sáu, sen nở rộ, Tô Lẫm sai người đưa thiếp mời tới, mời ta cùng đi dạo hồ, nói là để bù lại lời hẹn của năm ngoái mà chưa thể thành.

Lần này, trời chiều lòng người, chúng ta đúng hẹn mà đến, chơi vui thỏa thích rồi mới trở về.

Ngày hôm sau, trời bỗng lại đổ mưa lớn.

Ban đầu ta còn thầm may mắn, cơn mưa này đổ xuống thật đúng lúc, không làm lỡ cuộc hẹn du hồ của chúng ta, nào ngờ trận mưa ấy lại giống hệt năm ngoái, rả rích không dứt.

Trong lòng ta ẩn ẩn bất an, quả nhiên, sau khi mưa lớn liên tiếp bốn, năm ngày, đê đập lại sập.

Nạn dân phiêu bạt bốn phương, tràn vào thành, quan phủ vốn muốn mở kho phát lương, nhưng vì năm ngoái gặp thiên tai, trong kho không còn gạo để phát.

Ta lập tức lấy hết bạc hiện có trong tay, sai người đi khắp nơi mua kê gạo, rồi cùng quan phủ dựng lều, phát cháo cứu tế.

Nửa tháng sau, quan viên triều đình đến cứu trợ thiên tai đã tới, lần này người đến không phải phụ thân, mà là một nam tử rất trẻ, ta nghe người bên cạnh gọi hắn là “Ngũ điện hạ”.

Vị Ngũ điện hạ ấy được người của quan phủ dẫn đến trước lều cháo của ta.

Ta hành lễ với hắn, hắn mỉm cười cúi người, đỡ cánh tay ta nâng ta dậy.

“Nhờ có Thịnh tiểu thư, Giang Nam mới không đến nỗi xác chết đói đầy đường. Lễ của Thịnh tiểu thư ta xin không nhận, ta còn muốn thay phụ hoàng và bá tánh Giang Nam tạ ơn thật tốt với Thịnh tiểu thư.”

Nói rồi, hắn khom người hành lễ với ta một cái.

Ta lập tức cúi xuống: “Dân nữ không dám.”

“Thịnh tiểu thư xứng đáng nhận.” Ngũ hoàng tử nhìn ta, đôi mắt rất sáng.

Ngày hôm sau, Tô Lẫm đột nhiên tới, chàng đứng bên cạnh ta, không nói hai lời đã xắn tay áo lên bắt đầu giúp đỡ.

“Sao chàng lại tới đây?” Ta thấy lạ.

Khoa cử sắp đến nơi, nửa năm nay chàng vẫn ở nhà dùi mài kinh sử, rất ít khi ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng chỉ là đến nhìn ta, nói với ta vài câu, hôm nay sao bỗng nhiên lại đến đây giúp việc?

Chàng liếc ta một cái: “Nếu ta còn không đến, e rằng vị hôn thê của ta sẽ bị người khác nhìn mất.”