Cả hội trường loạn như nồi lẩu thập cẩm người thì chúc mừng, người thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mà yêu sinh của ta… hình như sắp tiêu đời thật rồi.

“Còn đứng đực ra đó làm gì! Mau xin Thiên Đế ban hôn! Mai làm lễ luôn!”

Mẫu thân ta nửa dụ dỗ nửa hối thúc, Ngọc Hư vẫn trong trạng thái… bàng hoàng:
“Ờ… ờ…”

Thiên Đế thì sảng khoái vỗ tay cười:
“Ban hôn!”

Sau đó, mẫu thân lại nâng mặt ta lên, rưng rưng xúc động:
“Con gái ngoan của mẹ à, đúng là điển hình của ‘im im lặng lặng, làm phát lớn lao’!”

“He he ~”

Ta lặng lẽ giơ tay muốn nói vài lời, ai ngờ mẫu thân lại hiểu lầm toàn tập, ánh mắt lại một lần nữa hiện lên vẻ “mẹ hiểu mà”, sau đó dứt khoát chồng tay ta lên tay Ngọc Hư, thần sắc đầy cảm khái như đang kể chuyện năm xưa:

“Năm đó mẹ với cha con cũng y chang như này đây…”

“Sau này hai đứa phải kính nhau như tân, tương kính như khách, cùng nhau đầu bạc răng long… Thấy con hạnh phúc, ta với cha con cũng chẳng còn điều chi tiếc nuối…”

“Mẫu thân, con… hình như chỉ là bị đau bụng thôi.”

Ta ôm bụng, sắc mặt vặn vẹo, đau đến mức thở không nổi, cuối cùng dưới ánh mắt “hận sắt không thành thép” của mẫu thân ta vút một tiếng, lao thẳng về phía Tịnh Linh Trì.

10

“Cuối cùng cũng trốn được rồi…”

Ta thở phào một hơi chốn này không thể ở lâu, à không, Thanh Khâu cũng không thể ở lâu! Phải trốn xuống nhân gian, né gió một thời gian mới được!

Nhưng vừa mới bước ra khỏi địa phận Thiên giới, đã thấy Ngọc Hư đứng cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng, mặt vẫn đơ như cũ, nhưng tai lại ửng đỏ, trông có chút lúng túng.

Ta theo bản năng xoa xoa mũi, bắt đầu lùi dần.

“Chạy!!”

Còn chưa chạy được hai mét thì đã bị người ta nhấc cổ xách ngược lên rồi.

Ngọc Hư khẽ ho một tiếng, ánh mắt hơi dời đi, giọng nói mang theo chút xấu hổ:
“Tiểu hồ ly, đã lâu không gặp.”

“…”

Gia đình ơi, lỡ làm chuyện xấu mà bị ‘chính chủ’ nhận mặt rồi phải làm sao bây giờ? Trả lời gấp, cực gấp luôn đó!

Ta trợn mắt lật lòng trắng giả chết.

Hắn bất đắc dĩ bế ta vào lòng, nhưng động tác lần này dịu dàng hơn trước gấp cả trăm lần.

Vừa đi, hắn vừa nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của ta:
“Lâu không gặp, ngươi hình như nặng lên không ít rồi đấy.”

Ta không phản ứng tiếp tục giả chết.

“Mẫu thân ngươi nói rồi, chọn ngày hoàng đạo, cử hành hôn lễ cho hai chúng ta.”

Ta giả vờ không nghe thấy vẫn giả chết.

Ta rúc vào lòng hắn, khẽ ngửi thấy mùi hương đào thoang thoảng nơi vạt áo, trong thoáng chốc lại cảm thấy an tâm đến kỳ lạ.

Đột nhiên, Ngọc Hư dừng bước, giơ tay phải lên niệm chú, cửa cung lặng lẽ khép lại.

Là… tẩm cung của hắn!

Chưa kịp phản ứng thì hắn đã bắt đầu cởi từng lớp y phục, ta mới chợt giật mình nhận ra tình hìnhNgọc Hư nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nghe nói ngươi… đi khắp nơi rêu rao rằng ta chỉ được có ba phút?”

“…”

11

[Góc nhìn nam chính]

Thần giới từ xưa đến nay vẫn luôn tôn sùng sự thanh khiết, cao nhã, và vô dục vô cầu.

Ta đã sống ở Thần giới mấy nghìn năm, và theo lời của tiểu điện hạ Thanh Khâu thì:

“Người ở Thần giới toàn là mấy lão yêu quái!”

Không sai, đó chính là nguyên văn câu nói đầu tiên của nàng và Hồ Vương khi lần đầu đặt chân đến nơi này.

Lúc đó Hồ Vương rốt cuộc không nhịn được, tặng nàng một cú bắp rang hạt dẻ ngay trên đầu:
“Chúng ta hôm nay là đến để cầu người, không được vô lễ.”

Tiểu điện hạ khi ấy vẫn chưa hóa hình, ôm đầu, mắt ngân ngấn nước, đáng thương đến độ chỉ nhìn thôi đã thấy nhũn tim.

Khi đó nàng mới vài tháng tuổi, vốn là cửu vĩ thiên hồ có thiên phú xuất chúng nhất trong hồ tộc, thế mà lại nghịch ngợm bậc nhất.

Lá gan nàng lớn tới mức dám chạy đến bờ tiên nhai nơi giáp giới giữa thần và ma, rồi còn dám ăn nhầm một gốc Tỏa Linh thảo!

Lúc đó Hồ Vương chỉ có thể thở dài một hơi:
“Lúc thường thì lanh lợi lắm, đến lúc quan trọng lại thành kẻ phá chuyện.”

“Vì con đói mà…”

Tiểu điện hạ ủy khuất rưng rưng:
“Chỉ là bắt cóc hai con gà nhà bà lão kia thôi mà, mà các người cũng nhốt con lại thì có đáng không hả…”

Hồ Vương khi ấy cũng vô cùng hối hận:
“Nhưng chẳng phải vẫn cho con ăn uống đầy đủ đó sao!”

Câu tiếp theo của tiểu điện hạ khiến nàng lại ăn thêm một trận đòn:
“Con không ăn thứ ban ơn.”

Ta khi ấy đứng trong bóng tối, thấy tiểu điện hạ bị túm tai mắng cho một trận, trong lòng không nhịn được mà bật cười.

Quả nhiên là một con hồ ly ham ăn.

Vậy nên, trong buổi sinh thần vừa rồi, khi ta thấy quả bàn đào của nàng lăn lông lốc mấy mét, liền theo bản năng nhặt lên, cẩn thận lau sạch.

Thanh Khâu dù gì cũng là bá chủ một phương, một quả bàn đào rơi mất thì cũng chẳng sao cả nhưng ta biết, nàng chắc chắn sẽ ăn, vì đó là quả nàng chọn kỹ nhất, vừa tròn, vừa thơm, vừa ngọt.

Ồ, nàng còn có một cái tên rất dễ nghe Huyền Âm.

12

Lần thứ hai chúng ta gặp nhau, là khi nàng… lén nhìn ta tắm, mà còn bị bắt quả tang tại chỗ.

Khi đó, ta chỉ nghe thấy tiếng sột soạt từ bụi cỏ, cứ nghĩ là tiểu thú chưa khai linh nào đó ai ngờ là một con tiểu hồ ly.

Ừm… hồ ly cũng là động vật, tính vậy cũng không sai.

Nhưng nhìn trộm còn chưa đủ, miệng nàng còn lẩm bẩm mấy câu như “nhỏ quá”, “bình thường thôi”…

Đàn ông nào nghe xong mà không tức được chứ?

Ta lập tức kéo nàng ra khỏi bụi rậm.