Quay lại chương 1:
https://www.truyenmongmo.com/hon-uoc-ngoai-y-muon-cua-tieu-dien-ha/chuong-1
Còn chưa kịp cắn một miếng, mẫu thân đã nắm chặt cánh tay ta lắc lắc đầy sốt ruột:
“Ấy ya, sao không thấy Ngọc Hư đâu hết vậy? Hắn không tới à?”
Ngay lúc đó, ta chỉ biết trơ mắt nhìn quả bàn đào quý báu trong tay bị giật ra ngoài, bịch một tiếng rơi xuống đất, lăn đi thật xa.
“Đào của taaaa!”
Mặt ta xị xuống, u sầu rơi vào tuyệt vọng đó là quả ngon nhất, tròn nhất, thơm nhất mà ta đã cẩn thận chọn từ cả đống bàn đào!
Ta nhìn nó đầy tiếc nuối, muốn khóc cũng khóc không nổi, cho đến khi có một bàn tay thon dài nhặt quả đào lên, nhẹ nhàng dùng tay áo phủi sạch bụi bám bên ngoài.
Ngọc Hư lướt mắt nhìn khắp xung quanh, rồi không chút do dự bước thẳng về phía ta.
Không thể nào… hắn nhận ra ta rồi sao?!
Ta lập tức cúi đầu giả vờ tìm đồ dưới gầm bàn nhưng đúng là kỳ vọng thì luôn bị “đồng đội heo” phá nát tan tành.
“Ở đây nè! Ở đây nè! Âm nhi ngồi bên này nè!”
Mẫu thân hào hứng vẫy tay gọi hắn, vui đến mức mắt cũng sáng rỡ.
Ngọc Hư bước lại gần, khẽ mỉm cười lễ độ, đặt quả đào đã lau sạch lên bàn trước mặt ta, sau đó thuận thế ngồi xuống ngay bên cạnh.
“Vị trí của ngươi ở đây đó~ Ngươi và Âm nhi thật có duyên phận nha~”
Mẫu thân tích cực tác hợp, ta âm thầm nhéo cánh tay bà một cái, ý bảo đừng làm quá.
Nhưng ai mà chơi lại được hồ ly sống mấy ngàn năm chứ? Bà giả vờ kêu đau, rồi bất ngờ dùng sức đẩy ta ra ngoài xui xẻo thay, đẩy đúng vào lòng Ngọc Hư…
“Ái da, có phải có con sâu nào cắn ta không ấy nhỉ?”
Rõ ràng là cố tình!
Ngọc Hư đưa tay đỡ lấy vai ta, giọng nói nhè nhẹ vang lên bên tai:
“Tiểu điện hạ không sao chứ?”
Rõ ràng chỉ là câu khách sáo lễ độ, vậy mà tim ta lại đập trật một nhịp.
Hắn đứng quá gần, hơi thở ấm nóng phả qua vành tai khiến cả người ta tê rần.
Nơi bả vai bị hắn đỡ qua như bị lửa đốt, ngọn nhiệt vô hình lập tức bốc lên trong lòng ngực.
“Không, không sao cả…”
Ngay khoảnh khắc đó Tuệ Yên chẳng biết từ đâu trồi ra, y phục tung bay, dáng đi đầy ẻo lả, cố ý lắc lư vòng eo mảnh mai, rồi “vô tình” đâm mạnh vào người ta, đẩy ta lệch hẳn sang một bên.
“…”
Tuệ Yên giơ cao chén rượu, đôi mắt long lanh chứa chan thâm tình nhìn chằm chằm vào Ngọc Hư:
“Thần quân, đã lâu không gặp.”
Ta trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt — cô ta có ý gì đây? Dám chiếm ghế của ta, câu người của ta!
À không… không phải người của ta, nhưng mà lại dám ra vẻ ở ngay trước mặt ta, xem ta là đồ trang trí chắc?!
Ngọc Hư nhìn chén rượu Tuệ Yên đưa qua, mày khẽ nhíu lại, trong mắt thoáng hiện một tia không vui.
Ánh mắt hắn theo bản năng liếc về phía ta, vừa khéo thấy ta đang đáng thương cắn môi, viền mắt đỏ hoe:
“Ngươi nói sẽ không uống rượu mà, nếu có uống, cũng chỉ uống… rượu giao bôi với ta thôi.”
“Quả nhiên, thiên hạ không có tên nam nhân nào đáng tin cả…”
“Ta mang thai mười tháng, rốt cuộc còn không bằng đi đẻ một cái bánh bao nhân thịt!”
Ta nước mắt lưng tròng, rút từ trong trí nhớ lời thoại trong mấy cuốn thoại bản đã đọc ở nhân gian ra diễn, nhập vai đến mức quên trời quên đất.
Không hề hay biết, cả đại điện đã im phăng phắc tất cả mọi người đều nhìn sang với ánh mắt như đang thấy… quỷ.
Tuệ Yên lắp bắp:
“Ngươi, ngươi hai người là…”
“Ta…”
Đến cả mẫu thân ta đang ngồi nhấm nháp hạt dưa hóng chuyện cũng ngừng động tác, ánh mắt sáng rực không khác gì đang xem tuồng chèo giữa chốn thần tiên.
Tất cả sự chú ý của điện thần đều dồn về phía chúng ta, khiến Thiên hậu tức đến mức dậm chân, lẩm bẩm giận dữ:
“Tiệc sinh thần của con ta, thế mà nó lại diễn tuồng hát xướng giữa điện cho thiên hạ xem?!”
Ta cảm nhận được sắc mặt Ngọc Hư đã đen đến mức gần nhỏ mực, lúc này mới giật mình phản ứng lại, vội vàng giải thích:
“Không phải đâu, ta chỉ là… thích diễn một chút thôi.”
“Ta với Thượng Thần Ngọc Hư hôm nay mới gặp lần đầu ấy!”
Tuệ Yên nheo mắt nghi ngờ:
“Mới gặp lần đầu mà đã ngã vào lòng người ta rồi sao?”
“…”
“Phải! Không sai! Hai đứa nó có con rồi!”
Mẫu thân ta vỗ mạnh lên bàn, ánh mắt kiên định như thể đang tuyên bố chuyện thiên hạ đại sự.
“Không hề! Người đừng có làm loạn nữa!”
Một mẫu thân chuyên phá game, một đám người hóng chuyện không ngừng, cùng một vị nam thần đang lạnh mặt chờ lời giải thích…
Ta càng nói càng loạn, lắp bắp đến mức không còn biết mình đang nói gì.
Kết quả ngay giây tiếp theo một cơn buồn nôn đột ngột dâng lên, ta phun ra toàn bộ quả bàn đào vừa mới ăn vào.
Lần này đến lượt mẫu thân ta mất bình tĩnh:
“Các ngươi thật sự làm thật à?!”
Sắc mặt lạnh như băng ngàn năm của Ngọc Hư cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng thì mẫu thân ta đã kéo chặt tay áo hắn không cho đi:
“Là của ngươi đó!”
“Của… của ta á?”
Ngọc Hư bối rối đến mức suýt trượt chân khỏi tiên vị!
Thiên hậu cũng không màng đến sinh thần của con trai nữa, phấn khích đến mức lập tức ghi lại toàn bộ cảnh tượng:
“Gia đình ơi, ta đang ở hiện trường hóng drama đó nha!!”
Chủ Côn Luân tức đến mức ly rượu trong tay suýt nứt vỡ, giọng nghẹn đầy ghen tị:
“Lão yêu Thanh Khâu sắp được làm bà ngoại rồi!”