Lúc ấy, Huyền Âm còn rất kiêu ngạo, mở miệng liền là:
“Ta chính là Thanh Khâu • ngũ mạch đơn truyền • thiên tư thông tuệ • ba tuổi khai linh trí • cửu vĩ hồ • tiểu điện hạ ”

Ta không nhịn được bật cười nếu nàng là Thanh Khâu • ngũ mạch đơn truyền • thiên tư thông tuệ • cửu vĩ tiểu điện hạ, vậy ta chẳng phải là Thần giới • pháp lực vô biên • thiên phú dị bẩm • Thượng Thần nghìn năm tuổi rồi sao?

Thôi bỏ đi, nói ra chắc chắn lại bị nàng cười vào mặt: “lão thần tiên.”

Ta biết Tỏa Linh thảo đã ăn sâu vào trong cơ thể nàng, căn cơ đã bị ảnh hưởng trầm trọng, không thể nóng vội được.

Vì thế ta đành mang nàng về Tụ Tiên động, dùng hàn khí nơi đó tạm thời áp chế Tỏa Linh thảo lan rộng, còn về cách giải tận gốc… phải nghĩ dần sau.

Tất nhiên, ta không phải kẻ chuyên buôn bán trẻ nhỏ ngày đầu tiên dẫn nàng đi, ta đã dùng ngàn dặm truyền âm báo cho Hồ Vương một tiếng.

Kết quả, Hồ Vương chỉ đáp lại rất đơn giản:
“Tặng ngươi luôn, tặng ngươi luôn!”

Nói thật, Huyền Âm đúng là có thiên phú tu luyện cao ngất chỉ trong thời gian ngắn đã có thể tụ khí ngưng thuật.

Mỗi lần luyện thành pháp thuật, nàng lại kiêu ngạo hất cao cằm, ánh mắt chờ mong như thể đang nói “khen ta mau đi!”

Ta thì lại cố ý làm ngược, cứ nói nàng tư chất bình thường, khiến nàng tức đến mức nhe răng trợn mắt, gào ầm lên.

Hồ tộc khi tu hành vốn có một lối tắt so với các tộc khác đó là song tu.

Mà ta, khi tra sách tìm cách hóa giải Tỏa Linh thảo, cũng phát hiện ra một phương pháp chính là mượn nhờ việc song tu, đem chân khí trong cơ thể ta dẫn vào cơ thể nàng, hỗ trợ nàng phá vỡ phong ấn.

Ta đã sống mấy nghìn năm, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối và lưỡng lự như thế này.

Ta phải mở miệng thế nào để nói với nàng chuyện… song tu, không mất mặt đến độ độn thổ?

Nhưng mà, tốc độ ra tay của Huyền Âm còn nhanh hơn cả suy nghĩ của ta nàng cho toàn bộ dược mê đặc chế của hồ tộc vào trà của ta, khiến ta ngất xỉu không còn biết trời đất gì.

Nhiều năm sau, khi ta ôm con kể lại chuyện này với Hồ Vương, bà suýt nữa ngất ngay tại chỗ:
“Con hồ ly chết tiệt kia! Một gói thuốc đó đủ để hạ gục cả một đội thần binh đấy!!”

Huyền Âm đúng là có thiên phú đến ta cũng bị nàng che mắt, nàng đã có thể ngắn hạn hóa hình từ trước mà không hề để lộ.

Chỉ là… làm người bị động, cảm giác thật sự khó chịu vô cùng.

Ta ngủ liền hai ngày hai đêm mới tỉnh.

Tỉnh dậy lần đầu tiên cảm thấy mình… nằm trên đất, toàn thân trần như nhộng, đến cả cái chăn cũng không buồn đắp cho ta một góc.

Đầu đau như búa bổ, lê bước ra khỏi tẩm điện, gặp ai là nữ tiên cũng đều kinh ngạc hỏi:
“Thượng Thần không phải nói sẽ đi du ngoạn nửa tháng mới trở về sao?”

“…”

Mà chuyện khiến ta càng dở khóc dở cười hơn là trong thời gian mượn thân phận ta, Huyền Âm còn… đi trêu chọc mấy nữ tiên khác.

Bảo sao dạo này bọn họ nhìn thấy ta là đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng không dám đối mặt.

Cũng bảo sao mỗi lần nàng thấy ta đều mang gương mặt chột dạ như thể sắp bị bắt gian tại trận.

Ban đầu, việc đưa thiệp mời đến Thanh Khâu vốn là chuyện của tiên thị, ta hoàn toàn không cần phải đích thân đi.

Nhưng không hiểu sao… ta lại muốn tự mình đến gặp con hồ ly nhỏ ấy một lần.

Phải rồi, đây cũng là lần đầu tiên ta được nhìn thấy dáng vẻ hóa hình của nàng.

Nụ cười duyên dáng, đôi mắt long lanh đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở.

Ta đành phải đè nén kinh diễm trong đáy mắt, giả vờ như không nhận ra nàng.

Thế mà nàng lại hoảng đến mức nói chuyện còn lắp bắp thế này mà dám diễn nguyên màn “bà mẹ trẻ khóc lóc vạch mặt tra nam giữa tiệc sinh thần” à?

Nói thật, khi ấy ta cũng bị nàng dọa đến sững người, nhất là lúc nàng ôm bụng nôn mửa, dáng vẻ kia khiến ta cứ thế đứng yên mặc Hồ Vương giật dây, trong lòng vừa không thể tin nổi… lại vừa có chút mừng thầm.

Nhưng khi trấn tĩnh lại, ta liền đoán ra chắc là do nàng ăn quá nhiều bàn đào mà bị rối loạn tiêu hóa.

Hồ Vương là người tinh ranh, chỉ liếc mắt ra hiệu, ta lập tức hiểu ý thuận theo tình thế mà xin Thiên Đế ban hôn.

Quả nhiên, Hồ Vương luôn nói được làm được năm xưa bà nói “gửi” nàng cho ta, bây giờ thật sự là gửi trọn gói rồi.

Còn Huyền Âm thì vẫn cứ tưởng mọi chuyện mình che giấu rất kín đáo, không biết rằng… thật ra người duy nhất bị giấu trong bóng tối, là chính nàng.

Bởi vì Hồ Vương hiểu nàng rõ như lòng bàn tay:
“Giờ này chắc con bé đang chuẩn bị trốn đi rồi đấy.”

Quả nhiên, ta vừa đến Thiên môn đã thấy Huyền Âm thò đầu thụt cổ như kẻ trộm, chuẩn bị lén lút chuồn đi.

Vừa chạm mắt với ta, nàng lập tức đảo tròn con ngươi, lùi về phía sau như chẳng có chuyện gì.

Đã thế còn biết hóa về nguyên hình hồ ly, dùng cả tay chân để chạy nhanh hơn.

Nhưng vô dụng thôi.

Ta dù sao cũng đã sống mấy nghìn năm, cơm ăn nhiều hơn nàng hít khí trời, tốc độ tất nhiên không thể thua một tiểu hồ ly mới tu hành vài trăm năm.

Cũng như ngày hôm đó ở tiên trì, ta túm lấy cổ nàng lôi ra khỏi bụi cỏ.

Lần này, Huyền Âm cũng dùng đúng chiêu cũ nhắm tịt mắt, giả chết luôn.

Nhưng… ta đã chờ ngày này rất lâu rồi.

Chuyện hôm đó… đến giờ ta vẫn không nuốt trôi được.

Sau đó, Huyền Âm mệt rã rời nằm phè trên giường, cả ngón tay cũng chẳng buồn động đậy.

“Ê, ngươi phát hiện ra ta là ai từ lúc nào đấy hả!”

Dù vậy, nàng vẫn còn giữ thái độ cao ngạo.

Còn ta, thong thả chỉnh lại y phục, không nhanh không chậm đáp:

“Còn ai không biết tiểu điện hạ Thanh Khâu vốn là tiểu ma vương quậy trời đạp đất ba tuổi trộm gà, năm tuổi nhổ tiên thảo Côn Luân, mười tuổi đá đổ lò luyện đan của Bồng Lai…”

Huyền Âm vô thức xoa mũi một cái:
“Khụ… chuyện xưa rồi, đừng nhắc nữa.”

“Đó là bọn họ đáng đời, ta chẳng qua chỉ là vì chính nghĩa mà rút dao tương trợ thôi.”

“Thật vậy, ta cũng không ưa nổi lão Chủ Côn Luân ngạo mạn, vô lễ.”

Ta gật đầu phụ họa theo nàng. Ai ngờ nàng càng nghe càng hào hứng, đôi mắt sáng rỡ:

“Hắn làm gì ngươi thế?!”

“Này, có phải trong tiệc sinh thần của tiểu Thần quân, ngươi đã âm thầm tặng cho hắn một cái bạt tai không đó?”

“Có phải không hả? Mau nói thật đi!”

Huyền Âm ôm chặt lấy cánh tay ta, lắc qua lắc lại như con mèo nhỏ nũng nịu.

Ta học theo nàng, cũng giả chết im lặng, không đáp.

“Ôi chao, nói ta biết đi mà~…”

“Hắn trộm tiên đan của ngươi hay là uống lén tiên tửu của ngươi vậy?”

Sự thật thì… Chủ Côn Luân chưa từng đắc tội gì với ta cả.

Chỉ là… thêm một cái bạt tai, mà có thể khiến tiểu hồ ly nhà ta vui vẻ như thế…
Vậy thì, đáng giá chứ nhỉ?