20
Mùng 2 Tết, tôi gặp lại Cố Trạch Đình.
Anh đã ngồi trên chuyến tàu xanh suốt 20 giờ, vẻ ngoài đầy bụi bặm và nhếch nhác.
“Sao anh lại đến đây?”
Chúng tôi đứng trước cổng ký túc xá nữ của Đại học Nam Đại, bốn mắt nhìn nhau.
“Đến thăm em.”
Cố Trạch Đình đã gầy đi rõ rệt, trông anh như bị mất đi sức sống, đầy sự mệt mỏi.
Anh phải trở về làm việc vào mùng 4, thời gian nghỉ Tết cũng không còn nhiều.
“Dẫn anh đi thăm trường em đi.”
Cố Trạch Đình tháo chiếc khăn quàng cổ xuống, quàng lên cho tôi, vẫn là mùi xà phòng từ hoa mộc lan ở quê nhà.
Tôi dẫn anh đi, bắt đầu giới thiệu về lịch sử lâu đời của ngôi trường, các tòa nhà xung quanh.
Đây là lần tôi nói chuyện với anh nhiều nhất kể từ khi tái sinh. Cố Trạch Đình nghe rất chăm chú, ánh mắt luôn dừng lại trên gương mặt tôi từ góc nghiêng.
Chúng tôi vào nhà ăn nhỏ trong trường, gọi món sủi cảo.
Cô phục vụ nhận ra tôi, cầm muôi ngạc nhiên hỏi tôi tìm đâu ra một người đàn ông đẹp trai như vậy.
Tôi không biết trả lời thế nào thì Cố Trạch Đình lại rất tự nhiên:
“Tôi là chồng của Diệp Tử, cảm ơn cô đã chăm sóc cô ấy.”
Khuôn viên Nam Đại rộng lớn, khi mệt, chúng tôi tìm một chiếc ghế bên hồ để ngồi nghỉ.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt hồ, chẳng biết nói gì. Cố Trạch Đình mệt mỏi tựa đầu vào vai tôi, rồi ngủ thiếp đi.
Khi anh rời đi, tôi không tiễn anh, chỉ nói với anh:
“Em biết anh rất bận, sau này đừng đến nữa, vất vả lắm.”
Tôi không nhìn xem anh có biểu cảm gì, chỉ nhanh chóng quay người rời đi.
Tôi không mạnh mẽ nên tôi không dám đánh cược.
21
Cố Trạch Đình vẫn đều đặn gửi cho tôi 20 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng.
Khi tôi không về nhà vào kỳ nghỉ đông năm hai, La Gia và Lý Mộng mới biết tôi nghiêm túc về quyết định của mình.
Lý Mộng gửi cho tôi một xấp thư dày, đại ý trách tôi là một kẻ vô tình, nhỏ mọn.
Cô ấy nói, Ủy viên Cố biết tất cả mọi chuyện. Ngay sau ngày tôi nói với họ về kế hoạch ly hôn, Lý Mộng đã lén kể lại mọi chuyện cho anh ấy.
Ngày hôm đó, dù Cố Trạch Đình vẫn lịch sự cảm ơn cô ấy như thường lệ, nhưng anh đã đứng lặng rất lâu tại chỗ.
Một người vốn cao ngạo như vậy, lại trông như sắp sụp đổ.
Lý Mộng liên tục chất vấn tôi.
“Chu Diệp, sao cậu có thể nhẫn tâm đến thế? Chu Diệp, cậu có biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ cậu không? Sao cậu không biết trân trọng cơ chứ?”
Nhìn câu cuối cùng bị nước mắt làm ướt nhòe, tôi cảm thấy xúc động, cô gái ngốc nghếch này, lại khóc rồi.
Lý Mộng là một người bạn đáng quý. Tôi nghĩ, mình cần phải nói chuyện với cô ấy một cách nghiêm túc.
“Lý Mộng, bạn thân yêu của tớ, mong cậu khi đọc được lá thư này vẫn khỏe mạnh.”
“Tớ từng có một giấc mơ. Tớ mơ thấy sau khi ra khỏi phòng giam, tớ đã chọn tha thứ cho Cố Trạch Đình.”
“Tớ mất việc, ở nhà mỗi ngày bận rộn với những chuyện vặt vãnh của cuộc sống, dần dần rời xa xã hội. Trong khi đó, Bạch Chỉ lại thường xuyên xuất hiện trong cuộc hôn nhân của tớ, mỗi lần đều giống như cái ngày cô ta cùng chúng ta đi mua sách vậy.”
“Cô ta công khai tình tứ với Cố Trạch Đình trước mặt tất cả bạn bè, và âm thầm khiêu khích tớ.
Cố Trạch Đình nói rằng cô ta bị tổn thương tinh thần, bảo tớ nên rộng lượng hơn, hoặc nói đúng hơn, anh ấy đã quen với việc để tớ chịu thiệt thòi. Cũng giống như việc anh ấy có thể nhốt tớ vào phòng giam để bảo vệ Bạch Chỉ.”
“Tớ mơ thấy cuộc sống của tớ trở nên hỗn loạn vì điều đó.”
“Trong khi Bạch Chỉ dưới sự chăm sóc của Cố Trạch Đình, lắng nghe ý kiến của anh ấy, năm thứ hai mới thi đại học và đạt kết quả tốt.”
“Tớ mơ thấy cô ấy đứng trên bục trao giải, trước mặt mọi người, tuyên bố rằng cô ấy chọn ở lại Hải Thị vì người cô ấy yêu cũng ở đây.”
“Tớ thậm chí còn mơ thấy vài năm sau, tớ và Bạch Chỉ cùng bị chôn vùi dưới trận lở đất sau cơn mưa lớn ở núi Tiểu Thương.
Và Cố Trạch Đình đã chọn cứu Bạch Chỉ.”
“Từ khi ra khỏi phòng giam, tớ đã là một người bị Cố Trạch Đình bỏ rơi, bị vùi lấp dưới lớp bùn lở rồi.”
Lý Mộng không thể hiểu nổi lá thư của tôi.
Cô ấy muốn phản đối rằng tôi không thể kết tội Cố Trạch Đình chỉ dựa trên một giấc mơ. Nhưng La Gia, người đứng bên cạnh, đã đọc xong bức thư và ngăn cô ấy lại.
“Cậu không thấy sao? Những chuyện Diệp Tử nói, dù chưa xảy ra, nhưng chúng đều phản ánh những nỗi lo lắng thực tế của cô ấy, điều đó hoàn toàn hợp lý.”
Cô ấy thậm chí còn phân tích tỉnh táo:
“Nếu không phải vì muốn ganh đua với Diệp Tử, với tính cách của Bạch Chỉ, chắc chắn cô ta sẽ nghe theo lời khuyên của Cố Trạch Đình và đợi sang năm sau mới thi.”
“Giấc mơ của Diệp Tử không phải không có căn cứ. Những lời nói trắng trợn như vậy, Bạch Chỉ đã dám nói trước mặt chúng ta để chọc tức Diệp Tử, thì dĩ nhiên cô ta cũng dám nói trước mặt tất cả mọi người.”
“Thậm chí núi Tiểu Thương, đội khảo sát cũng đã đánh giá rằng có khả năng xảy ra lở đất, và năm nay quân đội đã gia cố khu vực này.”
Bức thư cuối cùng đã được La Gia đưa cho Cố Trạch Đình.
Và Cố Trạch Đình, chắc chắn còn thông minh hơn cả La Gia.