22

Không lâu sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ Cố Trạch Đình.

Bà nói rằng Cố Trạch Đình đang bệnh nặng. Giọng mẹ anh khàn đặc:

“Những năm qua, Trạch Đình hầu như vùi mình vào công việc, nhưng mẹ biết, nó sống không tốt.”

Bà cầu xin tôi:

“Tiểu Diệp, con thật sự không thể về sao?”

Tôi nghiến chặt răng, quyết không nhượng bộ.

Mẹ anh bật khóc, không nói thành lời.

“Trạch Đình bị ảnh hưởng rất lớn từ cha nó và công việc, có chuyện gì trong lòng cũng không bao giờ nói ra.”

“Nhưng mẹ là mẹ nó, mẹ biết nó thật sự rất quan tâm đến con. Ngày các con kết hôn, nó căng thẳng đến mức tay run bần bật, nó sao có thể không thích con được?”

“Một đứa trẻ mạnh mẽ và quyết đoán như nó, mẹ biết có rất nhiều cô gái tỏ tình với nó, nhưng nó luôn từ chối thẳng thừng. Nếu nó không thích con, nó sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với con đâu.”

23

Khi tôi từ chối chăm sóc Cố Trạch Đình trong lúc anh ấy ốm nặng, kỳ nghỉ đông này, tôi nhận được vô số lá thư.

Họ trách móc tôi vô ơn, mắng tôi không xứng đáng làm vợ.

Lãnh đạo tổ chức gọi điện đến hỏi thăm tình hình học tập và cuộc sống của tôi, nhưng trọng tâm vẫn là khuyên tôi dù học tập quan trọng đến đâu, cũng phải chăm lo cho gia đình.

Cho đến khi Lý Mộng vừa khóc vừa nói với tôi rằng Cố Trạch Đình đã không thể ăn uống gì được nữa, La Gia đã đến bệnh viện, tát thẳng vào mặt anh ấy.

“Cậu định nằm đây làm một kẻ sống không ra sống à?”

“Cô ấy đi rồi, cậu không biết chạy đến mà kéo cô ấy về sao?!”

“Cậu là đàn ông, chẳng lẽ còn cần người khác dạy cách làm những chuyện này à?!”

Nửa tháng sau, tôi nhận được lá thư từ Cố Trạch Đình:

“Anh đã ổn, em đừng lo.”

“Tổ chức có hỏi thăm, em đừng bận tâm, mong vợ anh khỏe mạnh và bình an.”

Nét chữ không còn mạnh mẽ như trước, giống như anh vừa khỏi một trận ốm nặng.

Nhưng chữ viết lại càng thể hiện sự già dặn, tôi biết đây không phải là những gì mà một Cố Trạch Đình của hiện tại có thể viết ra.

Mẹ Cố không trách mắng tôi vì sự lạnh lùng của mình, bà đương nhiên biết về chuyện của Bạch Chỉ.

Khi tình trạng của Cố Trạch Đình ổn định trở lại thì bà mới yên tâm. Ngược lại, bà thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình học tập và sức khỏe của tôi.

Bà là một người mẹ thật vĩ đại.

Mùa hè năm ba, Cố Trạch Đình được thăng chức nhờ vào thành tích xuất sắc và được sự tín nhiệm từ mọi người, anh vượt qua kỳ kiểm tra chính trị và được đặc cách thăng chức.

Khi biết tin này, tôi hơi ngẩn người.

24

Tôi đương nhiên biết về “kế hoạch thăng chức” này.

Đây là một văn kiện quan trọng nhằm bồi dưỡng cán bộ trẻ, việc đề cử và xét duyệt đều được tiến hành bí mật ở cấp cao, chỉ đến khi công bố chính thức, mọi người mới biết về danh sách cuối cùng.

Chỉ là kiếp trước, trong danh sách cuối cùng không có tên Cố Trạch Đình.

Tôi chợt nhớ đến lần bị nhốt trong phòng giam, đội trưởng đã nói bóng gió với tôi:

“Dù chỉ là tin đồn, nếu bị kẻ xấu lợi dụng để bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến danh tiếng thì cũng phiền phức lắm.”

Tôi như mất hồn, không ngờ những lần nổi loạn của tôi kiếp trước đã thực sự khiến Cố Trạch Đình mất cơ hội thăng chức lớn như vậy.

Nhưng anh chưa từng nói với tôi về việc mình đã không được chọn. Thời gian đó, chúng tôi còn về quê nhà.

Lúc đó, cha của Cố Trạch Đình đã rất tức giận. Cố Trạch Đình bị ông tát một cái thật mạnh. Khóe miệng anh rướm máu, anh bảo tôi ra ngoài trước.

“Tiểu Diệp, nhà chúng ta không giống những gia đình bình thường, có nhiều chuyện…”

“Mẹ!”

Cố Trạch Đình bị cha quở trách một trận xong thì bước ra khỏi phòng làm việc. Anh ngắt lời mẹ, nắm tay tôi và rời khỏi nhà Cố.

“Chúng con đi trước, mẹ nhắn lại với cha nhé.”

Thì ra là vậy, mọi chuyện là như thế!

Tôi ngồi bần thần trên ghế, mọi âm thanh xung quanh như xa rời tôi. Đêm hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Trong cuộc hôn nhân này, tôi từng đổ hết mọi oán hận lên Cố Trạch Đình, anh có lỗi. Nhưng tôi cũng nhận ra mình cũng có những thiếu sót.

Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn ôm hận vì anh đã bỏ rơi tôi. Cũng chính hôm nay, tôi nhận ra, anh cũng từng bao dung và hy sinh vì tôi.

Có lẽ, chúng tôi chỉ là chưa có đủ duyên phận.

Tôi buông bỏ sự cố chấp trong lòng, cầm bút viết lá thư đầu tiên trong năm nay:

“Nghe tin điều chuyển, mừng anh đạt được thành công.
Nhớ về quá khứ, tự thấy hổ thẹn.
Núi cao sông dài, mong anh bảo trọng.”

25

Cố Trạch Đình đã từ bỏ cơ hội điều chuyển đến Bắc Kinh, anh nộp đơn xin chuyển công tác về Nam Thành.

Lãnh đạo rất trân trọng tài năng của anh, thậm chí còn đề nghị giúp tôi chuyển trường, nhưng Cố Trạch Đình từ chối. Anh không muốn làm phiền đến tôi.

Mẹ Cố rất vui mừng, bà cảm thấy con trai mình cuối cùng cũng đã hiểu ra điều gì là quan trọng.

“So với cha con, con giỏi hơn, công việc tuy quan trọng nhưng cuộc sống cũng phải biết tận hưởng!”

Cha Cố không có ý kiến gì, ông đã rất tự hào khi con trai có thể tự mình thăng tiến thuận lợi.

Tôi không đề cập đến chuyện ly hôn trong lúc này.

Tôi biết vị trí hiện tại của anh không dễ dàng mà có được, và với tương lai rộng mở như vậy, đời sống cá nhân và quan hệ gia đình không thể có bất kỳ vết nhơ nào.

Cố Trạch Đình dẫn tôi đi tham quan căn nhà mới của anh ở Nam Thành, lớn hơn gấp đôi so với căn hộ tập thể trước đây.

Ở tầng một còn có một khu vườn nhỏ trồng cây quýt, dưa leo và cà chua.

“Đồng chí Chu Diệp, anh xin lỗi.”

Người đàn ông đứng dưới cây quýt, ánh sáng xuyên qua tán cây rọi xuống gương mặt góc cạnh của anh.

“Anh đã khiến em chịu quá nhiều tổn thương.”

“Đọc xong lá thư em gửi Lý Mộng, anh đã mơ thấy trận lở đất ở núi Thương. Anh đã cứu xong vùng trọng điểm, rồi bắt đầu lùng sục khắp nơi, cuối cùng, tại một chỗ sạt lở, anh tìm thấy thi thể của em.”

Tay Cố Trạch Đình run lên không tự chủ, như thể anh nhớ lại nỗi đau khi chính đôi tay anh đào bới trong tuyệt vọng đến khi bàn tay đẫm máu.

“Trong giấc mơ, em mở mắt nhìn anh đi cứu người khác, nghĩ rằng anh đã bỏ rơi em.”

Giọng anh nghẹn ngào:

“Anh không biết em ở đó, cũng không biết vùng trọng điểm có Bạch Chỉ. Anh không hề bỏ rơi em.”

“Khi đó, em dễ bị tổn thương, và anh đang trong kỳ kiểm tra chính trị, nên anh chỉ có thể giữ em ở nhà. Anh không biết có người đã lợi dụng sự vắng mặt của anh mà dùng Bạch Chỉ để kích động em. Thực ra, sau khi anh đưa cô ấy vào đại học, ngoài tiền sinh hoạt phí và căn nhà, anh đã không quan tâm gì đến cô ấy nữa.”

Tôi rất muốn tiếp tục giữ im lặng hoặc giả vờ như không quan tâm và nói: “Không sao đâu, Cố Trạch Đình, em đã buông bỏ rồi.”

Nhưng tôi không thể giả vờ.

Tôi đã chết trong cơn mưa dữ dội đó, chôn thây dưới lớp bùn đất, với lòng oán hận rằng mình bị người mình yêu bỏ rơi.

Sau khi tái sinh, dù có tỏ ra không sao, tôi cũng không thể phủ nhận rằng chính vì oán hận này mà tôi chưa từng thực sự cảm thấy hạnh phúc.

“Cảm ơn anh đã giải thích, Cố Trạch Đình.”

Linh hồn bị mắc kẹt của tôi cuối cùng cũng đã được giải thoát.

“Nhưng chúng ta… không thể nào nữa rồi.”

Ngoại truyện về Bạch Chỉ

Trước khi Cố Trạch Đình đến Nam Thành, Bạch Chỉ đã tìm đến gặp anh.

Cô không thể tin vào tai mình.

“Vì Chu Diệp, anh thực sự từ bỏ cơ hội điều chuyển đến Bắc Kinh sao?”

Cố Trạch Đình bình tĩnh đến đáng sợ:

“Cô ấy là vợ anh, cô ấy ở đâu, anh sẽ ở đó.”

“Anh Trạch Đình, anh thật sự không biết em đã yêu anh đến mức nào sao?”

Bạch Chỉ khóc như mưa, đôi mắt đỏ hoe.

“Nếu không phải vì biến cố gia đình khi xưa, chúng ta đã…”

“A Chỉ, khi chúng ta còn trẻ, anh đã từ chối em, và anh nghĩ lúc đó anh đã nói rất rõ ràng rồi.”

“Nhưng em không thể kiểm soát được bản thân mình ngừng yêu anh!”

Bạch Chỉ khóc nức nở.

Sự tốt bụng của Cố Trạch Đình đã cứu cô, khiến cô từ lâu đã nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội.

“Cố Trạch Đình, anh như mặt trời chiếu sáng cuộc đời em, chúng ta đáng lẽ nên ở bên nhau!”

Bạch Chỉ tiến tới định hôn anh, nhưng Cố Trạch Đình lùi lại một bước.

“Bạch Chỉ!”

Gương mặt anh lạnh như băng:

“Em có lòng tự trọng mạnh mẽ từ khi còn nhỏ, nên trước mặt người ngoài, anh luôn giữ thể diện cho em, nhưng khi riêng tư, anh đã nhắc nhở em rất nhiều lần rồi.”

“Anh đã hứa với cha anh, chú Bạch và thầy Viên rằng sẽ chăm sóc em thật tốt.”

“Sau những khó khăn mà em đã trải qua, anh nghĩ em cần một chỗ dựa hoặc một vị trí thể diện. Nhưng em không nên khiêu khích Chu Diệp, cô ấy là người anh yêu!”

Bạch Chỉ ngã xuống đất, cười như điên dại.

“Người anh yêu? Người anh yêu đã rời bỏ anh rồi! Anh gần chết mà cô ta còn không đến thăm một lần, haha, anh nghĩ rằng hai người sẽ còn tương lai sao?”

Câu trả lời cho cô chỉ là bóng lưng Cố Trạch Đình rời đi một cách dứt khoát.

Cố Trạch Đình đã để lại căn nhà kết hôn cho Bạch Chỉ, cô có thể sống ở đó mãi mãi. Thậm chí, lời hứa ban đầu của anh không thay đổi, mỗi tháng anh vẫn gửi cho cô 60 tệ tiền sinh hoạt cho đến khi cô tốt nghiệp đại học.

Đối với người khác, đó là một sự hỗ trợ vật chất lớn lao. Nhưng đối với một người như Cố Trạch Đình, đó chỉ là sự giúp đỡ trong khả năng của anh.

Cố Trạch Đình chưa bao giờ thay đổi, nhưng Bạch Chỉ cuối cùng cũng nhận ra rằng cô không thể có được gì nhiều hơn nữa.

Sau này, La Gia kể rằng, khi Bạch Chỉ học năm thứ tư, để có cơ hội xin đi du học, cô đã qua lại rất thân thiết với một giáo sư nước ngoài đã có gia đình.

Kết quả là khi vợ của vị giáo sư đó phát hiện, bà ta đã xông vào lớp học và đánh cả hai người phải nhập viện.

Vị giáo sư 50 tuổi đó khăng khăng bảo vệ quyền tự do tình yêu nên sau đó đã quyết định ly hôn với vợ.

Sự việc này đã gây xôn xao cả trường.

Bạch Chỉ bị mang tiếng xấu.

Nhiều sinh viên không muốn học cùng trường với cô và mạnh mẽ yêu cầu nhà trường đuổi học cô. Cuối cùng, vẫn là Cố Trạch Đình nhờ người giúp cô giải quyết chuyện này.

Sau đó, vị giáo sư đưa Bạch Chỉ và con trai cô ra nước ngoài, nhưng cuộc sống của cô ở đó như thế nào thì không ai biết rõ nữa.

Hết