18
“Tiểu Diệp, con không thể ở lại Đại học Hải Thị sao?”
Mẹ của Cố Trạch Đình là một người mẹ rất đáng kính. Bà luôn đối xử rất tốt với tôi.
“Hai đứa kết hôn chưa đầy hai năm, cũng chưa có con. Con mà đi thế này, hai vợ chồng nửa năm mới gặp một lần, các con phải suy nghĩ kỹ đấy.”
Bà không biết rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi thực chất đã trên bờ vực tan vỡ.
“Nếu trong thời gian con học mà có thai, làm sao bọn ta có thể yên tâm để con sống một mình ở xa chứ!”
Tôi suy nghĩ hồi lâu, quyết định nhân cơ hội này nói ra sự thật.
“Mẹ, thực ra con…”
“Không sao đâu, mẹ!”
Cố Trạch Đình đột nhiên cắt ngang lời tôi, khiến tôi có chút ngỡ ngàng.
“Con sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, ưu tiên hàng đầu là việc học của Tiểu Diệp, chuyện con cái con sẽ để ý cẩn thận.”
Mẹ anh lắc đầu không đồng tình:
“Chuyện này không phải chỉ để ý là được, nếu lỡ có thai, con định thế nào?”
“Đến lúc đó con sẽ nộp đơn điều chuyển công tác, đến Nam Thành để chăm sóc cô ấy.”
Tôi không hiểu tại sao, người đàn ông ấy tránh ánh mắt của tôi, khuôn mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng lại toát ra một chút không tự nhiên.
Mẹ anh vốn không thiên vị con trai, suy nghĩ một chút rồi cũng thấy hợp lý.
“Như vậy mới được, công việc quan trọng gì, chẳng lẽ lại quan trọng hơn vợ mình sao?”
Bà mừng rỡ nói.
“Tiểu Diệp, con nghe rõ rồi chứ? Có lời này rồi, con cứ yên tâm mà học, mẹ và ba cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, chỉ mong hai đứa hòa thuận, hạnh phúc.”
Mắt tôi bắt đầu đỏ hoe, không thể nói nên lời.
Cố Trạch Đình tiễn mẹ về, lời tôi muốn nói về việc ly hôn lại nghẹn lại trong cổ họng.
Thực ra, đây không phải là thời điểm thích hợp để đề nghị ly hôn, chưa nói đến việc cơ quan có đồng ý hay không, chỉ riêng việc vừa đỗ đại học đã đòi ly hôn, tôi chắc chắn sẽ bị người đời mắng chửi là kẻ vô ơn, bội bạc.
Sau khi hiểu ra vấn đề này không thể vội vàng, tôi quyết định tạm thời gác lại chuyện ly hôn.
19
Giữa tháng 8, tôi lên chuyến tàu xanh để rời khỏi thành phố này.
Khoảng thời gian này là mùa mưa lũ sắp đến, Cố Trạch Đình rất bận rộn với công việc, thường xuyên làm việc đến khuya.
Tôi gợi ý anh chú ý đến việc gia cố khu vực núi Tiểu Thương Sơn, anh luôn nghiêm túc trong công việc nên đã đồng ý sẽ cử người đi khảo sát.
Cố Trạch Đình hỏi tôi có cần anh tiễn đến Nam Thành không. Tôi lắc đầu, tỏ ý không cần.
Anh đưa cho tôi sổ tiết kiệm trong ngăn kéo. Đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình mà anh đã giao cho tôi giữ từ ngày thứ hai sau khi kết hôn, bên trong có 1.500 tệ anh tích cóp được từ những năm trước.
Tôi không nhận.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, Cố Trạch Đình cẩn thận nắm lấy tay tôi, lặng lẽ nắm chặt suốt cả đêm.
Tôi giả vờ ngủ, nhìn chằm chằm vào màn đêm đen kịt, nghe tiếng gió đêm thổi qua.
Lúc chia tay, tôi ôm Lý Mộng và La Gia, nói lời tạm biệt. Với Cố Trạch Đình, tôi chỉ nói một lời “Bảo trọng.”
Cuộc sống đại học gian khổ, nhưng cũng rực rỡ và bận rộn.
Mỗi tháng, tôi đều nhận được một lá thư từ Cố Trạch Đình, kèm theo 20 tệ tiền sinh hoạt phí. Đối với sinh viên đại học lúc bấy giờ mà nói, số tiền này thật sự là một khoản rất lớn.
Có lần tôi mở thư ra xem thì bị bạn cùng phòng thấy, họ càng ngưỡng mộ người đàn ông của tôi vừa quan tâm, vừa tài giỏi.
Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì, đem tiền cất đi mà không dùng đến.
Hiện tại, tôi vừa học vừa làm gia sư, theo thầy giáo nghiên cứu khoa học, mỗi tháng kiếm được 8 tệ, tiết kiệm một chút thì cũng đủ nuôi sống bản thân.
Thỉnh thoảng, trong thư có kẹp một chiếc lá phong đỏ, hoặc một bông hoa mai mùa đông. Trên tờ giấy thư, những dòng chữ ngắn gọn, ngay ngắn:
“Lá phong ở quê nhà đã đỏ.”
Hoặc: “Trước nhà có một đóa mai nở.”
Hoặc: “Cha mẹ khỏe mạnh, đừng lo.”
Đôi khi, tôi cũng nhận được thư từ La Gia và Lý Mộng.
Nhờ sự hướng dẫn của thầy Viên, kiếp này La Gia cũng thi đỗ Đại học Hải Thị. Lý Mộng thì trượt kỳ thi, vẫn tiếp tục làm việc ở nhà máy dệt, hai người thỉnh thoảng viết thư kể tôi nghe những chuyện thú vị.
Ví dụ, La Gia viết với vẻ khinh thường:
“Sau nửa tháng học, trường tổ chức cuộc thi ‘Ngôi sao học đường,’ Bạch Chỉ giành vị trí đầu tiên.”
Hoặc Lý Mộng phẫn nộ mắng:
“Bạch Chỉ dựa vào danh tiếng của Cố Trạch Đình mà làm mưa làm gió ở Đại học Hải Thị. Còn có người đồn rằng cô ta là vợ của anh ấy, và hai người còn có một đứa con rất ngoan ngoãn.”
Tôi đã không còn quan tâm đến chuyện giữa hai người bọn họ nữa.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm.
Kỳ nghỉ đông đầu tiên của năm đại học, hầu hết các bạn học đã về nhà.
Tôi gửi đơn xin ở lại trường với giáo viên phụ trách, sau khi được phê duyệt, tôi viết một bức thư gửi về nhà:
“Việc học quá bận rộn, kỳ nghỉ này con không về.”
Mùa đông ở miền Nam ấm áp hơn miền Bắc, trên phố vào dịp Tết Nguyên đán, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, không khí thật nhộn nhịp.
Đêm Giao thừa, tôi đang ở ký túc xá một mình làm bánh thì bác bảo vệ gọi tôi từ dưới lầu, nói rằng có người gọi điện cho tôi.
Là mẹ của Cố Trạch Đình gọi.
“Con à, nếu hôm nay thằng Trạch Đình không về nhà ăn Tết, mẹ cũng không biết là con không về!”
“Con một mình ở ngoài có ổn không?”
Tôi có thể nghe thấy tiếng pháo hoa vang vọng từ phía đầu dây bên kia.
“Dạ ổn lắm ạ.”
Tôi hít mũi, thở ra một làn hơi trắng.
“Thế mẹ với ba thì sao? Sức khỏe hai người có tốt không ạ?”
“Mẹ ơi, ngoài kia pháo hoa đẹp quá!”
Giọng trẻ con trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia.
Tôi sững người, đó là tiếng của con Bạch Chỉ. Cố Trạch Đình đã đưa nhân tình và con của cô ta về nhà ăn Tết rồi sao.
Trong khoảnh khắc đoàn viên, cảm xúc của con người bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tôi biết mình đã rút lui khỏi câu chuyện tình yêu này, nhưng trái tim tôi lúc này vẫn đau đớn đến không thể thở được.
Tại sao, tại sao anh ấy không thể quan tâm đến cảm xúc của tôi, dù chỉ một chút, dù chỉ là một chút thôi?
“Con… cúp máy đây ạ.”
Mắt tôi cay xè, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía ký túc xá với những ánh đèn leo lắt. Cơn gió lạnh thổi vào, khiến nước mắt tôi tuôn rơi.
Điện thoại ở phòng bảo vệ lại đổ chuông.
Bác bảo vệ nghe máy, rồi đến tìm tôi, nói rằng vẫn là gia đình Cố Trạch Đình gọi, bác kéo tôi về để nhận cuộc gọi.
“Cháu à, sao không nói hết chuyện đã cúp máy? Có chuyện gì thì cũng không nên giận dỗi với người lớn trong nhà vào dịp Tết, đúng không?”
Tôi đành phải nhấc máy, giọng khàn khàn:
“Alo?”
“Tiểu Diệp, con đừng hiểu lầm!”
Mẹ của Cố Trạch Đình là một người thông minh. Bà vừa nghĩ đã hiểu tại sao tôi lại đột ngột cúp máy. Bà nhìn kẻ gây rối với vẻ trách móc, rồi đưa điện thoại cho Cố Trạch Đình:
“Con tự nói đi!”
Mẹ anh bảo người đưa mẹ con Bạch Chỉ đến nhà ăn. Bà muốn nhân cơ hội này để Cố Trạch Đình giải thích với tôi.
Sau một lúc lâu im lặng, tôi lạnh đến mức phải dậm chân. Đoán rằng mẹ anh đã không còn bên cạnh, tôi nói:
“Cúp máy đi.”
“Chu Diệp!”
Cố Trạch Đình đột nhiên gọi tên tôi.
“Là cô ấy tự dẫn con đến thăm cha anh, cha anh giữ họ lại ăn cơm, anh không biết gì cả…”
Tôi dụi mắt, nước mắt không kìm được mà lăn dài:
“Cúp máy đi.”