14
Khi chia tay, tôi trực tiếp về nhà.
Cố Trạch Đình vẫn phải quay lại đơn vị để xử lý công việc. Bạch Chỉ tìm cớ để đi cùng anh.
Trên đường về, La Gia đạp xe, quay đầu hỏi tôi:
“Cậu với anh ấy vẫn chưa làm lành à?”
“Hả? Không thể nào.”
Lý Mộng cười với vẻ ngưỡng mộ,
“Cậu không thấy cảnh anh Cố nhảy từ cầu thang xuống để bảo vệ Diệp Tử sao? Đúng là quá ngầu!”
La Gia lườm cô ấy một cái:
“Phải phải, nam thần của cậu là số một rồi!”
Lý Mộng chẳng để tâm đến lời trêu chọc, tự mình vui vẻ:
“Tất nhiên rồi!”
“Diệp Tử, tớ thấy cô họ Bạch đó có ý đồ với chồng cậu, cậu nên cẩn thận đấy.”
La Gia nhắc nhở tôi với lòng tốt.
Tôi cười khổ, anh ấy có tình, cô ấy có ý, tôi chẳng qua chỉ là người chiếm giữ vị trí vợ của Cố Trạch Đình, để ý những điều này chỉ tự chuốc lấy khổ mà thôi.
“Tớ định ly hôn.”
“Két—”
La Gia đột ngột phanh gấp, suýt nữa thì ngã.
“Ly hôn?!!!”
Hai người đồng thanh hét lên.
Ở thời đại này, ly hôn không phải chuyện dễ dàng. Kết hôn nghĩa là cả đời, ai mà không cắn răng chịu đựng để sống qua ngày?
Người đi đường nhìn hai cô gái đang ngạc nhiên với những biểu cảm khác nhau.
Tôi cứ thong thả đạp xe, không vội vàng.
Hai người họ nhìn nhau, rồi đuổi theo tôi, kẹp tôi ở giữa trên con đường trải nhựa.
“Chu Diệp, cậu nói rõ xem nào!”
Tôi thở dài, nhìn về phía mặt trời mùa đông ấm áp phía trước.
“Sau khi tớ đỗ đại học, tớ sẽ ly hôn với Cố Trạch Đình.”
“Tại sao vậy?”
Lý Mộng không hiểu, trong mắt cô ấy, Cố Trạch Đình là một nam thần hoàn hảo nên cô ấy không hiểu sao tôi lại không biết đủ.
“Sau khi bị nhốt trong phòng giam, tớ đã suy nghĩ rất nhiều.”
“Cố Trạch Đình quan tâm đến Bạch Chỉ, điều này khiến tớ cảm thấy tự ti và phát điên. Thay vì trở thành một người mà chính mình cũng khinh thường, thà rằng chủ động từ bỏ, không có họ, có lẽ tớ sẽ sống tốt hơn.”
Tôi nghĩ rằng mình đã không còn quan tâm nữa, nhưng mỗi khi nói về những chuyện này, ngực tôi vẫn đau nhói.
Tôi biết mình đang trốn tránh vấn đề tình cảm với Cố Trạch Đình, tôi là một kẻ hèn nhát và thất bại.
Nhưng kiếp trước, tôi đã từng cố gắng, đã từng vùng vẫy, và thua trắng tay, không thể trách ai khác.
Kiếp này, tôi thừa nhận rằng sự hèn nhát khiến tôi lựa chọn lùi bước, ít nhất tôi có thể giữ lại cho mình một chút thể diện.
“Chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao?”
Lý Mộng cảm thấy bất bình thay cho Cố Trạch Đình.
“Chỉ là giúp đỡ một người phụ nữ góa bụa mà thôi, trước đây anh Cố cũng giúp đỡ nhiều người khác mà? Anh ấy tốt như vậy, Chu Diệp, cậu nỡ lòng sao?”
La Gia lo lắng nhìn tôi.
“Diệp Tử, Cố Trạch Đình chăm sóc người khác vì tình nghĩa, tổ chức cũng sẽ không đồng ý cho cậu ly hôn vì lý do này đâu.”
Tôi đã quyết tâm:
“Không sao, nếu họ không đồng ý, sau khi tớ đỗ đại học, tớ sẽ không quay về nữa. Xa cách bốn năm, muốn ly hôn sẽ luôn có cách, khi đó không ai phải mất mặt.”
“Sao cậu đột nhiên lạnh lùng như vậy?”
Lý Mộng không thể tin nổi.
“Cậu không thấy sao? Mỗi lần ra ngoài, anh Cố đều đặc biệt quan tâm đến cậu, trong khi cậu lại lạnh lùng xa cách. Hôm nay cũng vậy!”
Lý Mộng đỏ mắt:
“Nếu cậu ly hôn chỉ vì điều này thì quá bất công với anh Cố rồi!”
15
Ngày trước, nhà Lý Mộng bị sập tường. Cha cô ấy bị gãy chân, mẹ thì bỏ nhà theo người khác.
Cô gái xinh đẹp ấy phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền, nhưng những người theo đuổi cô ấy trước kia hoặc tỏ ra khó xử, hoặc làm ngơ.
Cố Trạch Đình tình cờ gặp cô gái đang khóc nức nở ở bệnh viện, dù lúc đó hai người còn chưa quen biết, anh vẫn trả giúp viện phí cho cô ấy, tự mình tổ chức người giúp sửa lại căn nhà, và còn giúp cô ấy tìm được một công việc ổn định.
Lý Mộng, với tính cách dám yêu dám hận, đã lấy hết can đảm quyết định tỏ tình với Cố Trạch Đình khi anh vẫn còn độc thân. Nhưng tối hôm đó, Cố Trạch Đình đã từ chối cô ấymột cách khéo léo.
Lý Mộng biết mình không xứng với anh, nhưng vẫn không bỏ cuộc.
“Anh Cố, anh tốt như vậy, chắc chắn có nhiều cô gái tỏ tình với anh lắm nhỉ?”
Cố Trạch Đình ngạc nhiên, nhưng không phủ nhận.
“Nhà em không giàu, nhưng em rất xinh đẹp. Em biết anh vẫn còn độc thân, em không cần kết hôn, chỉ cần được làm bạn gái của anh thôi là em mãn nguyện rồi.”
Lý Mộng đã từng theo đuổi nhiều người, cũng có nhiều người theo đuổi cô ấy, nhưng đây chắc chắn là lần ccô ấy dũng cảm nhất mà đi bày tỏ tình cảm của mình với một người.
Thế nhưng Cố Trạch Đình vẫn từ chối mà không chút do dự.
Sau này, tại nhà máy dệt, chúng tôi trở thành bạn thân với Lý Mộng.
Cô ấy từng vô tư kể cho tôi và La Gia, khi đó chúng tôi còn chưa quen biết Cố Trạch Đình, về câu chuyện tình yêu ngắn ngủi nhưng không thành của mình.
Cô ấy yêu rất mãnh liệt, dám yêu dám bày tỏ, và sau khi bị từ chối, cô ấy cũng chỉ buồn trong hai ngày rồi không nhắc đến nữa, như thể mọi rắc rối không đủ để ở lại trong tâm trí cô ấy quá ba ngày.
Không ai biết rằng cô gái xinh đẹp luôn tự tin trước tình yêu ấy, đêm đó đã chạy trốn trong cơn mưa với tâm hồn tan nát.
Cố Trạch Đình đã kéo cô ấy lại giữa cơn mưa tầm tã.
Anh che ô cho cô ấy, bảo vệ cô ấy dưới cơn mưa và đưa cô ây về nhà mới.
Cố Trạch Đình nói:
“Em rất tốt, dù bị từ chối cũng phải biết yêu quý bản thân mình.”
Lý Mộng chưa bao giờ tin rằng một người như vậy lại có thể phạm lỗi lầm về nguyên tắc.
16
La Gia giữ lấy tay lái xe đạp của tôi, cả ba dừng lại.
“Diệp Tử, chúng ta là chị em, dù cậu làm gì, bọn tớ cũng sẽ tôn trọng quyết định của cậu.”
“La Gia!”
Lý Mộng lo lắng kêu lên.
La Gia chỉ từ tốn nói:
“Nhưng cậu nên suy nghĩ kỹ, hôn nhân không phải chuyện đùa, đừng để cảm xúc chi phối.”
Tôi mím môi, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tớ không bốc đồng!”
“Tuy là vợ chồng, nhưng anh ấy không thể mang lại cho tớ cảm giác an toàn.”
“Mỗi ngày tớ đều lo lắng, bất an.”
“Kể từ khi tớ quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân này, tớ mới nhận ra rằng bản thân không cần phải trở thành một người đàn bà đanh đá, tớ có thể sống yên bình hơn.”
“Lý Mộng nói đúng, tớ sẽ mất đi một người đàn ông tốt, nhưng tớ có thể lấy lại chính mình.”
17
Những ngày chuẩn bị thi cử, thế giới của tôi dần trở nên yên bình hơn.
Không còn kỳ vọng, mối quan hệ giữa tôi và Cố Trạch Đình cũng trở nên hài hòa hơn.
Tôi không còn nghe thấy những lời châm chọc từ người khác. Cuối cùng, tôi cũng không còn phải tranh cãi với anh một cách kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần nữa.
Kiếp trước như một cơn ác mộng, đã theo dòng thời gian mà trôi qua.
Bảy tháng sau, kết quả kỳ thi đại học được công bố, tôi cuối cùng cũng đã đạt được mong muốn.
Bạch Chỉ cũng tham gia thi năm nay, thành tích không thua kém gì tôi. Cô ta thi tốt hơn tôi, nhưng không đạt thành tích xuất sắc như kiếp trước.
Không ngoài dự đoán, cô ta chọn Đại học Hải Thị; Còn tôi, thì chọn đi về miền nam ấm áp.
Phòng tổ chức đã triệu tập một cuộc họp khen thưởng toàn thành phố. Lần này, tôi cũng được mời tham gia.
Một người đàn ông chống nạng, phát biểu như một đại diện xuất sắc.
Cuối cùng là phần trao giải, dưới khán đài vang lên những tràng pháo tay không dứt. Dựa vào kết quả, tôi đứng ở hàng cuối cùng, Cố Trạch Đình cầm tờ giấy chứng nhận, bước đến trước mặt tôi.
“Chúc mừng.”
Giọng anh lạnh lùng, trầm thấp.
Tôi tránh ánh mắt anh, nhận lấy tờ giấy chứng nhận và nhìn nó kỹ lưỡng, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm đầu tiên kể từ khi tái sinh.
Cố Trạch Đình chăm chú nhìn tôi, trong mắt anh ẩn chứa cảm xúc khó tả mà anh đang cố gắng kìm nén.
Cho đến khi cô gái cầm khay nhỏ nhẹ nhắc nhở, anh mới quay bước về chỗ ngồi của mình.
Mọi thứ dần lắng xuống, tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc đi về phía nam.
Không ngờ, mẹ của Cố Trạch Đình lại đến tìm tôi vào lúc này.