10

“A Chỉ, hóa ra em đang chờ thần tượng của mình à?”

Một nhân viên phục vụ bước tới, trêu chọc Bạch Chỉ một cách thân mật.

“Người đẹp Chúc Anh Đài, giờ có thể gọi món chưa?”

“Đinh Hương, đừng nói linh tinh.”

Bạch Chỉ mỉm cười trách móc, không hề tỏ vẻ ngượng ngùng.

La Gia nghiêng đầu, nháy mắt với tôi.

Là bạn thân nhiều năm, tôi đương nhiên hiểu ý cô ấy: Chuyện gì thế này?

Tôi chỉ cảm thấy bất lực, lắc đầu với cô ấy.

Cố Trạch Đình nhìn thấy hết những hành động nhỏ của chúng tôi, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.

Đinh Hương là một cô gái cao gầy, là bạn của Bạch Chỉ. Nhân lúc gọi món, cô ấy đứng nói chuyện với chúng tôi.

Thì ra, trước đây Bạch Chỉ đã nhờ Cố Trạch Đình giúp, để Đinh Hương có được công việc tại quán cà phê trong hiệu sách này.

Có người chân thành cảm thán:

“Công việc ở đây nhàn nhã, môi trường tốt, đãi ngộ cao, hơn hẳn nhà máy dệt của chúng ta!”

Đinh Hương rất thản nhiên, khi mang cà phê đến cho chúng tôi, cô ấy nói:

“Đều nhờ anh Cố giúp đỡ.”

La Gia ghé vào tai tôi:

“Năm ngoái tớ đi qua đây thì thấy họ tuyển người, mỗi tháng được trả 18 tệ đấy!”

Tôi hít hít mũi, quay đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ lớn.

“Lạnh à?”

Cố Trạch Đình bất ngờ lên tiếng. Chưa kịp phản ứng, anh đã cởi áo khoác, khoác lên người tôi.

Nụ cười của Bạch Chỉ hơi cứng lại. Đinh Hương hơi sững sờ, ánh mắt lướt qua hai người họ với vẻ ngờ vực.

Rồi cô ấy bất chợt như hiểu ra:

“Xem tôi này, ở đây có lò sưởi mà.”

“Trạch Đình, A Chỉ.”

Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau.

11

“Thầy Viên.”

Khi nhìn rõ người vừa đến, cả Cố Trạch Đình và Bạch Chỉ đều đồng loạt đứng lên.

Mọi người không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đứng dậy, cúi chào.

“Ừm ừm, mọi người cứ ngồi đi.”

Thầy Viên ngồi xuống vị trí chính, nhìn Bạch Chỉ giờ đã trưởng thành xinh đẹp, ông không khỏi cảm thán.

“Con ngoan, năm đó là chuyện của cha con đã làm lỡ dở cuộc đời con, giờ đất nước đã khôi phục kỳ thi đại học, con phải biết trân trọng cơ hội này!”

Bạch Chỉ hai mắt rưng rưng, mấy năm qua, cô ta quả thực đã chịu nhiều đau khổ.

“Cảm ơn thầy đã quan tâm, mấy năm nay, anh Trạch Đình đã giúp con rất nhiều.”

Thầy Viên gật đầu hài lòng:

“Ngày trước hai đứa lớn lên cùng một khu, giờ cậu ấy thành đạt, chăm sóc con là chuyện nên làm.”

Ánh mắt Bạch Chỉ thoáng gợn sóng, cô ta kín đáo liếc nhìn tôi.

“Năm đó, con bỏ lỡ rất nhiều kiến thức chưa học được, dù anh Trạch Đình đã giúp con ôn tập một năm nay, nhưng anh ấy vẫn lo con không đủ sức khỏe, khuyên con nên đợi thêm một năm, sang năm thi.”

Tôi biết Bạch Chỉ muốn chọc giận tôi, khiến tôi mất bình tĩnh và bẽ mặt, để chứng minh với mọi người rằng tôi náo loạn vô lý, không xứng với Cố Trạch Đình.

Chiêu này trước đây cô ta đã dùng nhiều lần và lần nào cũng hiệu quả.

Nhưng bây giờ, tôi đã không còn để tâm nữa. Hơn nữa, chuyện cô ta nói, kiếp trước tôi đã đọc được trong bài báo vinh danh sau kỳ thi đại học rồi.

12

Kiếp trước, dưới sự chăm sóc chu đáo và giúp đỡ của Cố Trạch Đình, Bạch Chỉ đã ôn tập suốt hai năm và thi đỗ.

Cô ta trở thành niềm tự hào của Hải Thị. Cô ta đứng trên sân khấu tại buổi lễ trao thưởng, tỏa sáng rạng rỡ như ánh mặt trời.

Với tư cách là đại diện xuất sắc, cô ta đứng trên bục phát biểu, dành những lời cảm ơn sâu sắc cho người đã đưa cô ta thoát khỏi bóng tối.

Tôi không đủ tư cách vào hội trường nhưng tôi đã thấy bức ảnh và bài phỏng vấn của cô ta trên báo.

Phóng viên hỏi cô ta sẽ chọn Đại học Bắc Kinh hay Đại học Thanh Hoa.

Trong bức ảnh, người phụ nữ lộng lẫy đứng trên sân khấu, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu.

“Tôi sẽ ở lại Hải Thị để học đại học, vì đây không chỉ là quê hương của tôi mà còn là nơi người tôi yêu đang sống.”

“Tương lai, tôi muốn cùng anh ấy chung tay xây dựng quê hương của chúng tôi!”

Tôi như nghe thấy những tiếng vỗ tay rền vang bốn phía, chói tai đến mức khiến màng nhĩ tôi đau đớn.

Bạch Chỉ và Cố Trạch Đình đứng cùng nhau, đúng là một cặp trời sinh khiến mọi người đều khen ngợi.

13

Tôi cầm tách cà phê, nhấp một ngụm.

Đắng, thật đắng!

“Cho thêm đường đi.”

Cố Trạch Đình nhắc nhở rồi lấy gói đường cho thêm vào cốc của tôi.

Thầy Viên dừng cuộc trò chuyện lại, ngạc nhiên nhìn người học trò cao ngạo của mình lại ân cần với một người phụ nữ như vậy.

Ông ấy quay sang hỏi:

“Trạch Đình, cô gái này là ai vậy?”

Cố Trạch Đình nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên.

“Thưa thầy, đây là vợ tôi, đồng chí Chu Diệp.”

Mặt Bạch Chỉ trong phút chốc tái nhợt.

Tôi cảm thấy thật kỳ lạ.

Kiếp trước, tôi chưa từng nghĩ đến việc thi đại học, đương nhiên chưa từng đến đây, cũng chưa từng trải qua cảnh Cố Trạch Đình giới thiệu tôi một cách long trọng như vậy.

Nhưng tôi không thể thất lễ trước mặt người lớn, đành trả lời.

“Chào thầy Viên, em là Chu Diệp.”

“Ồ, ồ.”

Thầy Viên đẩy kính, cười hiền từ:

“Tiểu Diệp, em cũng định thi đại học à?”

“Dạ vâng.”

Thầy Viên hiểu ra:

“Trạch Đình à, bộ tài liệu mà em đặt trước là cho A Chỉ và Tiểu Diệp phải không?”

Cố Trạch Đình gật đầu.

“Ừm, đều là những đứa trẻ ngoan.”

Thầy Viên chỉ về phía quầy bar, nơi có hai chồng tài liệu đang được chuẩn bị, đúng là bộ mà chúng tôi xếp hàng để mua.

“Sách thầy đã chuẩn bị sẵn rồi, lúc về nhớ mang theo. Mang về nhà phải học chăm chỉ, có gì không hiểu thì cứ đến hỏi thầy.”

Tài liệu môn Toán đã có sẵn, mọi người đều vui mừng.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chồng tài liệu, một bên là của Bạch Chỉ, một bên là của tôi, được xếp ngay ngắn cạnh nhau.

Cố Trạch Đình chưa từng nói với tôi về việc đặt trước tài liệu cho tôi.

Bỏ qua việc của Bạch Chỉ, anh thực sự đối xử với tôi rất tốt, nhưng sự chia đều ấy lại khiến tôi chẳng thể có được cảm giác an toàn.

Tôi thực sự… không thể chấp nhận được.

Thật ra, tôi chưa bao giờ ngăn cản việc Cố Trạch Đình giúp đỡ người khác, đó cũng là công việc và trách nhiệm của anh.

Nhưng đối với Bạch Chỉ, tôi luôn cảm thấy trái tim của Cố Trạch Đình đã nghiêng về phía cô ấy.

Mùi tanh của bùn đất lại xộc vào trí nhớ của tôi, như muốn nhắc nhở về những khoảnh khắc đau đớn và tuyệt vọng khi tôi bị Cố Trạch Đình bỏ rơi.

Cơ thể tôi bỗng mất hết sức lực, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Nhận thấy bàn tay đang nắm lấy tay tôi run rẩy không ngừng, Cố Trạch Đình ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng siết chặt hơn.

“Thầy Viên hỏi em muốn thi vào trường nào.”

Thấy tôi không ổn, Cố Trạch Đình cúi xuống lo lắng hỏi nhỏ:

“Em không khỏe à?”

Tôi lắc đầu, vội nói lời xin lỗi với thầy Viên.

“Kỳ thi năm nay có quá nhiều người dự thi, em dự định thi thử xem sao, đỗ vào trường nào thì học trường đó, nếu không đỗ cũng không sao, năm sau thi lại.”

“Tiểu Diệp, em không định ở lại Hải Thị học sao?”

Lý Mộng thắc mắc.

Dù sao thì khi nãy, khi đối diện với câu hỏi của thầy Viên, Bạch Chỉ đã trả lời rằng

“Vì người em yêu ở đây, nên em muốn ở gần anh ấy.”

Những lời nói như vậy, trong mắt Lý Mộng đầy tính lãng mạn, vô cùng cảm động.

“Tớ muốn rời khỏi nơi này.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén ký ức đau đớn của kiếp trước.

“Bởi vì tớ muốn rời khỏi nơi này, nên mới học hành chăm chỉ.”

Cố Trạch Đình nắm lấy tay tôi, bàn tay hơi run nhẹ.