6

“Anh Trạch Đình, chị dâu về rồi sao?”

Khi Cố Trạch Đình mở cửa, Bạch Chỉ mặc chiếc áo bông màu vàng nhạt có họa tiết hoa mai, bên ngoài quấn chiếc khăn đỏ thời thượng, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như quả trứng ngỗng.

“Bên ngoài lạnh, vào nhà đi.”

Cố Trạch Đình bước sang một bên, tiện tay đặt đôi dép xuống cho cô ta. Bạch Chỉ cúi đầu cười ngượng ngùng, ánh mắt đầy tình ý nhìn Cố Trạch Đình.

Tôi biết lý do cô ta đến đây nên chỉ lạnh lùng nhìn cô ta diễn.

“Anh Trạch Đình, em đến để trả chìa khóa, sống trong nhà của hai người mãi cũng không tiện.”

Bạch Chỉ nhìn tôi với vẻ áy náy, trong mắt đầy thách thức không nói nên lời.

“Chị dâu hiểu lầm chúng em nên em sẽ dọn ra ngoài ở trước, để khỏi làm chị không vui.”

Cố Trạch Đình sửng sốt, vô thức quay sang nhìn tôi nhưng tôi lại không có phản ứng gì. Trong mắt anh ta thoáng chút hoảng loạn, đôi môi hơi mấp máy, dường như không biết nên nói gì.

“Anh Trạch Đình?”

Bạch Chỉ tỏ vẻ nghi ngờ, dò hỏi.

“Chị dâu… không phải là… vẫn chưa biết gì sao?”

Căn nhà im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng Bạch Chỉ tự biên tự diễn.

“Xin lỗi, em không biết, anh Trạch Đình, em…”

Đôi mắt người phụ nữ đột nhiên ướt đẫm, như thể chịu đựng nỗi ấm ức to lớn.

“Em sẽ dọn ra ngoài ngay, trả lại nhà cho hai người!”

Cố Trạch Đình kéo Bạch Chỉ lại khi cô ta làm ra vẻ muốn rời đi.

“Đừng làm loạn! Trời đông lạnh lẽo thế này, em lại mang theo đứa nhỏ thì có thể dọn đi đâu được?”

“Chu Diệp, căn nhà đó là do gia đình tặng cho anh khi anh mới đi làm, để Bạch Chỉ dưỡng thương, nên mẹ con cô ấy đã ở đó.”

“Ừ.”

Nhìn đôi uyên ương bạc phận đó, tôi không muốn đáp lại thêm câu gì.

Sắc mặt Cố Trạch Đình tái nhợt, trong mắt anh ta tràn đầy sự mù mờ không biết làm sao.

Không muốn nhìn thêm dáng vẻ ghê tởm của hai người đó nữa, tôi đứng dậy dọn dẹp bát đũa của mình.

“Cố Trạch Đình, từ nay em phải ôn thi, chuyện của anh ở bên ngoài thế nào, em không quan tâm, cũng không muốn quan tâm nữa.”

Cố Trạch Đình định nói gì đó, nhưng tôi đã không quay đầu lại mà rời đi.

7

Năm 1977, nhà nước khôi phục kỳ thi đại học.

Năm đó, cuộc sống mưu sinh đã bào mòn tôi đến mức thấp hèn nên tôi chưa từng nghĩ rằng học tập có thể thay đổi số phận của mình.

Nhưng sau khi tái sinh, tôi muốn sống một cách khác, không muốn sống một cuộc đời lãng phí, mờ mịt nữa.

Tôi không còn quan tâm đến việc Cố Trạch Đình bên ngoài có nuôi bao nhiêu phụ nữ, có bao nhiêu đứa con. Dù sao đi nữa, chỉ cần không ly hôn, anh ta cũng phải nuôi tôi và gia đình này.

Tôi ngày ngày đóng cửa trong nhà, tập trung học hành.

Tôi không hỏi gì về công việc của anh ta bên ngoài.

Tôi cũng không quan tâm chuyện anh ta và người phụ nữ kia tiến triển ra sao.

Tôi không giặt đồ cho anh ta nữa, dù sao bên ngoài cũng có nhiều người chăm sóc anh ta rồi.

Tôi không còn hỏi han, quan tâm nữa, những lời hỏi thăm đó hãy để cho đôi uyên ương khổ mệnh kia hỏi han lẫn nhau.

Khi anh về nhà, tôi thường ngồi trước bàn học, chăm chỉ đèn sách.

Ngày tháng trôi qua, chúng tôi không còn trao đổi chuyện trò gì với nhau nữa.

Đôi khi tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh dừng lại trước cửa phòng ngủ.

Tôi có thể cảm nhận được anh đã đứng đó rất lâu. Anh dường như muốn nói điều gì đó với tôi nhưng tôi thì mãi không quay đầu lại.

Cuối cùng, anh chỉ có thể im lặng rời đi.

Đôi khi vào ban đêm, tôi thức khuya đọc sách dưới ánh đèn, đó là chiếc bàn anh thường dùng. Bây giờ anh chỉ có thể đọc sách trên giường, nhưng cũng không nói gì.

Thỉnh thoảng, tôi cảm nhận được anh dựa vào đầu giường mà không đọc sách. Anh chỉ yên lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm khó diễn tả. Chỉ khi tôi thay đổi tư thế ngồi, anh mới thu lại ánh nhìn.

Anh biết tôi không muốn nói chuyện với anh, những việc cần thiết trong cuộc sống, anh đều viết vào mẩu giấy và để trên bàn học trước khi đi làm.

Chúng tôi vẫn ngủ chung một giường, nhưng không làm gì cả.

Tôi rất mệt mỏi, học xong, tôi leo lên giường là ngủ ngay.

Khi anh thấy quần áo tôi bẩn, muốn giúp tôi giặt, nhưng anh không phải là người phù hợp cho việc này.

Nhìn chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm màu loang lổ, tôi đau lòng vô cùng. Đó là một trong số ít những chiếc áo mới của tôi.

Anh tỏ ra hối hận, như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, cũng như đang buồn bã trong thầm lặng.

“Xin lỗi, anh…”

Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện sau ngần ấy thời gian.

“Không sao.”

Tôi bôi lại xà phòng lên quần áo.

“Anh đi làm việc của mình đi, từ nay quần áo của em em tự giặt, không cần anh giúp.”

Cố Trạch Đình cúi đầu, nhìn theo bóng dáng tôi.

Rõ ràng tôi vẫn còn trong ngôi nhà này. Rõ ràng tôi vẫn ngủ bên cạnh anh. Nhưng tất cả đã không còn giống như trước đây.

8

Cuối tuần, La Gia mồ hôi đầm đìa gõ cửa nhà tôi.

“Chu… Chu Diệp, sách tài liệu đắt hơn mọi người dự tính, số tiền góp trước không đủ, cậu còn tiền không?”

Vào thời đại này, sách tài liệu rất hiếm nên vô cùng quý giá.

Vì kỳ thi đại học được mở lại, niềm đam mê học tập của người dân trên cả nước đang ở đỉnh cao chưa từng có, lần này ra sách tài liệu mới, chắc chắn nhà sách sẽ đông nghịt người.

Tôi và vài người bạn đã hẹn nhau góp tiền mua một bộ sách, không ngờ giá lại cao như vậy.

Vừa hay tháng này Cố Trạch Đình cũng đã đưa tiền sinh hoạt. Vẫn là 20 tệ, một xấp tiền giấy gọn gàng được đặt trong ngăn kéo đầu giường.

Tôi rút ra tờ tiền có mệnh giá lớn nhất là 5 tệ, cẩn thận bỏ vào lớp lót của áo bông, rồi leo lên chiếc xe đạp “Ba ba đại cương” cùng La Gia tới nhà sách.

“Chu Diệp, bên này, bên này!”

Lý Mộng đang xếp hàng ở quầy tính tiền vẫy tay gọi tôi.

Tôi bị chen lấn đến mức mũ gần rơi xuống đất.

Cuối cùng khi tôi nhô đầu lên được, tôi nhìn thấy Cố Trạch Đình đang bảo vệ Bạch Chỉ, cao ngạo đứng trên cầu thang giữa biển người đông đúc.

9

Khi nghe thấy tên tôi, hai người bọn họ cũng để ý đến tôi, người bị chen chúc đến mức chỉ lộ mỗi cái đầu.

Dù là người trực tiếp bị “đội nón xanh,” tôi cũng phải thừa nhận rằng, hai người bọn họ quả thực xứng đôi vừa lứa!

Trên mặt Bạch Chỉ hiện rõ vẻ khinh bỉ, nhưng tôi không để tâm, đứng giữa sảnh đông đúc, mỉm cười nhẹ nhàng với họ.

Cố Trạch Đình hơi ngừng thở, anh nhìn vào nụ cười thanh thản của tôi, trong mắt anh có một nỗi buồn mà tôi không thể hiểu được.

“Chu Diệp, nhanh lên!”

Lý Mộng bị chen lấn đến mức sắp ra khỏi hàng đầu tiên, cô ấy không kìm được mà sốt ruột hét lên.

Không để ý đến hai người kia nữa, tôi rút tiền từ lớp lót áo bông ra, giơ cao lên đầu, cố gắng đưa qua biển người cho cô ấy.

“Bụp!”

“Cẩn thận!”

Tiếng la hét vang lên từ cầu thang.

Tôi nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy Cố Trạch Đình từ trên cầu thang cao gần hai mét nhảy xuống, khiến đám đông hoảng sợ dạt ra.

Vóc dáng của anh cao lớn, dù hòa vào đám đông, vẫn nổi bật giữa biển người.

Cố Trạch Đình bước từng bước khó khăn trong vòng xoáy người để đến gần tôi. Anh ấy vòng tay ôm tôi vào lòng.

Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt của anh.

“Làm ơn nhường một chút.”

Giọng của Cố Trạch Đình lạnh lùng. Anh bảo vệ tôi mà chen qua đám đông đông đúc.

“Ôi trời ơi, cuối cùng cũng chen vào được!”

Lý Mộng tinh nghịch chào Cố Trạch Đình:

“Cảm ơn anh Cố!”

Cố Trạch Đình gật đầu đáp lại.

Cuối cùng chúng tôi cũng mua được bộ tài liệu. Năm người chia nhau, mỗi người 3 đồng 4 xu. Dù đắt nhưng ai cũng vui mừng.

Tiếc là quá đông, tài liệu môn Toán đã hết sạch.

“Trên tầng hai có.”

Cố Trạch Đình nói. Trên tầng hai có một quán cà phê, vì giá cao nên ít người đến.

“Thật sao?”

Cả bốn người bạn đều quay về phía Cố Trạch Đình, không giấu nổi vẻ vui mừng phấn khởi.

Cố Trạch Đình không nói nhiều, ra hiệu cho cả nhóm theo anh lên lầu.

“Anh Cố, anh đúng là thần tiên giáng trần mà!”

Lý Mộng trêu chọc, nháy mắt với tôi.

Tôi phớt lờ sự tinh nghịch của cô ấy, lặng lẽ theo mọi người lên tầng.

“Anh Trạch Đình, bên này!”

Trước cửa sổ kính lớn, một người phụ nữ thân hình uyển chuyển, cười rạng rỡ vẫy tay.

Không phải Bạch Chỉ thì còn là ai?

Nụ cười dịu dàng, ấm áp của cô ta có thể làm tan chảy cả băng tuyết luôn đấy. Có vẻ những năm qua, cô ta đã được Cố Trạch Đình chăm sóc rất chu đáo.

Cố Trạch Đình gật đầu, đi về phía Bạch Chỉ. Anh kéo ghế ra, quay lại nhìn tôi, như thể đang chờ tôi ngồi xuống.

Tôi phớt lờ anh, vòng qua phía sau, ngồi chen chúc cùng với bốn người bạn quê mùa.

Cố Trạch Đình hơi cứng người lại, hàng mi khẽ rủ xuống, không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh.