1

“Cô có thể đi rồi.”

Tiếng gậy đập vào cửa sắt vang lên dồn dập.

Người lính gác đứng ở cửa phòng giam, nhìn tôi khinh bỉ. Anh ta cũng giống như những người bên ngoài kia. Từ tận sâu trong lòng, họ đều coi thường tôi, người vợ của Cố Trạch Đình.

Tôi cố gắng đứng dậy, mất một lúc lâu mới nhận ra, mình – người đã chết dưới lớp bùn đất – đã tái sinh!

Cố Trạch Đình vẫn như kiếp trước, đứng bên ngoài cổng đợi tôi.

2

“Tại sao lại khóc?”

Khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta hiện ra trước mắt tôi.

Tôi thậm chí vẫn còn nhớ cảm giác vui thích khi vuốt ve lông mày và sống mũi của anh ta mỗi đêm.

Tái sinh trở lại kiếp này, đối diện với anh, trong khoảnh khắc tôi không biết nói gì.

Lúc này tôi mới có thể xác định rõ ràng rằng, tôi thực sự đã tái sinh rồi!

Tôi hít sâu một hơi, im lặng bước xuống bậc thềm. Mùa đông ở Hải Thị thật sự rất lạnh. Lạnh đến mức khiến trái tim tôi đau đớn run rẩy. Cố Trạch Đình theo thói quen cởi áo khoác, khoác lên cho tôi.

“Đừng để bị cảm.”

Hơi ấm quen thuộc, kèm theo hương thoang thoảng của hoa dành dành.

Tôi nhận ra mùi hương này – đó là mùi xà phòng ở nhà Bạch Chỉ.

Nhớ lại kiếp trước khi tôi chất vấn, Cố Trạch Đình ban đầu có vẻ dịu dàng nhưng dần trở nên lạnh lùng, trong mắt anh ta là sự kiềm chế đang chực chờ bùng nổ.

“Chu Diệp, anh đã nhốt em ba ngày, em vẫn chưa bình tĩnh lại sao?”

“Em có thể đừng gây rối nữa được không?”

Khi đó, trong lòng tôi đầy nỗi oan ức.

Đối mặt với sự khiêu khích của Bạch Chỉ, Cố Trạch Đình làm ngơ, tôi chỉ có thể vật lộn trong đau khổ, không ai giúp đỡ, cuối cùng sống trong sự chế giễu của người khác.

Cố Trạch Đình, kiếp này, anh cứ đường hoàng mà yêu lấy người con gái của anh, tôi sẽ không tiếp tục nữa.

Tôi gắng sức kiềm chế những giọt nước mắt sắp trào ra, cứng nhắc cởi áo khoác, không hề nhắc đến chuyện mùi hương.

“Anh mặc đi, em không lạnh.”

Cố Trạch Đình sững người mà dừng bước chân, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

3

Trở về nhà, tôi cầm ấm nước nóng đi vào phòng tắm tắm rửa.

Khi bước ra, Cố Trạch Đình hiếm khi vào bếp nấu ăn đã đeo tạp dề đi nấu cơm. Lúc này trên bàn đã có ba món ăn đầy đủ hương vị gia đình.

“Ngồi đi, còn một món canh nữa là xong.”

Ai có thể nghĩ rằng người đàn ông cao ngạo mà bao người ngưỡng mộ lại đang mặc tạp dề của tôi?

Nếu không phải vì tận mắt thấy anh ta bảo vệ người phụ nữ kia, ra lệnh nhốt tôi vào phòng giam trước mặt bao người, tôi hầu như không thể tin được đây là cùng một người.

Dù đã tắm nước nóng nhưng cơ thể tôi vẫn thỉnh thoảng rùng mình vì lạnh lẽo.

Đó là sự lạnh lẽo thấu tận tâm can, là nỗi đau bị vùi dưới lũ bùn đất, là sự tuyệt vọng khi bị Cố Trạch Đình bỏ rơi.

Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ:

Chu Diệp, cậu phải mạnh mẽ!

Người khác có không trân trọng cậu, phản bội cậu, bỏ rơi cậu đi chăng nữa thì cậu cũng phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn!

Tôi tự lấy cho mình một bát cơm đầy.

Ba ngày bị nhốt trong phòng giam, không ai chăm sóc. Mỗi ngày chỉ có hai bữa màn thầu, cháo trắng và dưa muối.

Lúc Cố Trạch Đình bưng bát canh rong biển lên bàn thì ngỡ ngàng nhìn tôi.

Tôi không đợi anh ta nấu xong rồi ăn cùng mà chỉ từng đũa từng đũa gắp thịt liên tục, như một người bị bỏ đói sắp chết mà ngấu nghiến nhai cơm.

Anh ta ngồi đối diện tôi, lấy bát múc canh.

“Ăn từ từ thôi, thích thì mai anh lại mua thêm.”

Anh ta đặt bát canh bên cạnh tôi.

Tiếng va chạm giữa bát đũa vang vọng trong nhà nhưng không có tiếng nói chuyện hay hỏi han gì nữa, khiến hai người chúng tôi càng trở nên xa lạ hơn.

Kết thúc bữa tối một cách nhanh chóng, tôi đứng dậy muốn rời đi.

“Chu Diệp.”

Cố Trạch Đình gọi tôi lại.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

4.

“Em không cần phải chiến tranh lạnh với anh.”

Cố Trạch Đình tính cách lạnh lùng, ít nói. Có lẽ là do ảnh hưởng từ cha anh nên anh luôn kiềm chế bản thân, trẻ tuổi tài cao thì rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc.

“Trước đây, khi cha của Bạch Chỉ qua đời, cô ấy theo mẹ rời khỏi Hải Thị, chúng tôi mất liên lạc.”

“Mấy năm sau, anh gặp lại cô ấy ở vùng núi hẻo lánh nghèo nàn, lúc đó cô ấy đã bị cậu ruột ép bán cho một kẻ nghiện rượu làm vợ.”

Không ai có thể hiểu được sự kinh hoàng và phẫn nộ của Cố Trạch Đình lúc đó.

Cô gái kiêu hãnh và xinh đẹp nhất trong tiểu khu năm xưa, chỉ sau vài năm, đã bị người chồng trước hành hạ đến mức toàn thân đầy vết thương.

Khi Cố Trạch Đình bế cô ấy lên, Bạch Chỉ co rúm lại trong vòng tay anh, run rẩy không ngừng.

“Cô ấy đã bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng và còn mang theo đứa con, anh đã mất hai năm mới giúp cô ấy ổn định lại, anh thực sự không muốn cô ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.”

Có lẽ do thái độ của tôi đã thay đổi sau khi tái sinh, khiến Cố Trạch Đình của kiếp này quyết định kể cho tôi nghe về quá khứ.

Nỗi đau trong mắt anh ta không phải là giả, anh thực sự có sự xót thương cho người con gái thanh mai trúc mã của mình từ thuở nhỏ.

Dù tôi đã sớm chết tâm, nhưng nhìn thấy chồng mình xúc động vì người phụ nữ khác, linh hồn tôi đau đến tan nát.

Anh ấy sẽ không bao giờ biết rằng, khoảnh khắc yếu đuối đó của anh, giống như một lưỡi dao nhọn đâm vào trái tim tôi, nơi vết thương đang chảy đầy máu.

Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, giữ lấy chút lý trí cuối cùng của mình.

“Vậy nên, anh đã nhốt em vào phòng giam?”

Cố Trạch Đình ngừng thở, anh cố gắng giải thích để tôi hiểu nỗi khổ tâm của anh:

“Em đã công khai vu khống cô ấy là kẻ thứ ba trước mặt bao người, em có biết điều đó ảnh hưởng lớn thế nào đến một người mẹ đơn thân không?”

“Cố Trạch Đình, lương một tháng của anh 80 tệ, đưa em 20, đưa cô ấy 60, đây là điều anh gọi là trong sạch sao?”

“Nếu anh yêu cô ấy đến vậy, không muốn cô ấy chịu ấm ức, thì sao còn cưới em, anh xem cái gia đình này là gì?”

“Anh không muốn cô ấy tổn thương, nên nhốt người vợ chính thức của anh vào phòng giam, anh có biết điều này sẽ khiến em bị người đời chê cười, bị nhà máy dệt đuổi việc, và không bao giờ tìm được việc làm nữa không?”

Nỗi ấm ức của kiếp trước cuối cùng cũng tràn ra theo từng câu chất vấn.

Nhìn người đàn ông mà tôi đã yêu suốt nửa đời, tôi tuyệt vọng cười nhạt:

“Anh biết chứ, chỉ là anh không quan tâm mà thôi.”

Nước mắt làm mờ mắt tôi, tôi bị nhấn chìm trong nỗi đau của chính mình, không thể thở nổi, như một con cá sắp chết.

Người đàn ông ôm chặt lấy tôi, hơi ấm của riêng Cố Trạch Đình bao trùm lấy tôi.

Anh ấy ôm eo tôi, vỗ lưng tôi, dường như cũng không biết phải làm sao.

“Anh không có, Diệp Tử, em đừng khóc.”

“Không có việc làm cũng không sao, anh là chồng em, anh sẽ nuôi em cả đời.”

5

Kiếp trước, anh cũng đã nói như vậy.

Anh nói, anh sẽ nuôi tôi cả đời. Khi đó, tôi giữ lại chút tự trọng ít ỏi của mình mà từ chối anh.

Tôi cố gắng tìm việc khắp nơi, nhưng với bản án trên người, không ai dám nhận tôi. Cuối cùng, tôi trở về nhà với cái đầu đầy thương tích, như một con chó bị đuổi khỏi nhà, và trở thành bà nội trợ toàn thời gian.

Cố Trạch Đình không vì thế mà chế nhạo hay khinh miệt tôi, thực ra anh ấy là một người rất tốt, anh nói được thì làm được.

Khi kết hôn, anh đã giao hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho tôi giữ.
Trước khi biết về Bạch Chỉ, tôi đã thực sự sống rất hạnh phúc.

Nhưng khi Cố Trạch Đình vì một người phụ nữ khác mà nhốt tôi vào phòng giam, và tôi mất việc, nhiều người bắt đầu mỉa mai và châm chọc tôi.

Họ ở sau lưng Cố Trạch Đình nói rằng tôi là con cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga.

Điều kinh khủng nhất là, những lời độc ác đó, đối với tôi đều là sự thật.

Người sống ở trên đời này, họ không sợ những lời dối trá làm mờ trí tuệ, mà chỉ sợ sự thật đâm thẳng vào lòng.

Tôi ngày qua ngày gặm nhấm nỗi đau của chính mình, trở thành một người đàn bà ngu ngốc và cộc cằn, dễ dàng nổi cáu và chửi bới.

Thế nhưng mọi chuyện đã trở thành quá khứ, và quá khứ thì không thể quay đầu lại được nữa.

Kiếp này, tôi biết mình nên đi theo con đường nào để không phải chết trong đau đớn và uất hận một lần nữa.

Lau khô nước mắt, tôi đẩy Cố Trạch Đình ra, khẽ nói:

“Được.”

Scroll Up