Anh ta im lặng một lúc, giọng trầm xuống: “Tô Niệm, em làm loạn đủ rồi chưa? Em về nhà rồi nói cho đàng hoàng, đừng làm mấy chuyện này ở nhà mẹ đẻ.”

“Em không làm loạn. Em chỉ là không muốn một mình nuôi cái nhà này nữa.”

“Cái gì mà một mình nuôi? Anh không đi làm à? Mỗi tháng anh kiếm ba vạn rưỡi…..”

“Anh mỗi tháng kiếm ba vạn rưỡi, nhưng một đồng cũng chưa từng đưa vào cái nhà này. Anh tự nghĩ lại đi, sáu năm nay, anh đã tiêu cho nhà một đồng nào chưa? Sữa bột của Du Du anh mua chưa? Học phí của con anh nộp chưa? Con bé bị bệnh đi tiêm, anh có từng đến bệnh viện không?”

Tiếng hít thở bên kia điện thoại nặng hơn hẳn.

“Em đang tính sổ với anh à?”

“Không phải tính sổ, là đang nói sự thật.”

“Sự thật là anh đưa tiền cho mẹ anh, mẹ anh nuôi anh học hành thành người, anh báo hiếu bà thì có gì sai?”

“Không sai. Nhưng anh cũng có gia đình, có vợ, có con gái.”

“Em đừng nói nhiều như thế, em chỉ cần nói khi nào em về thôi.”

“Khi nào anh lấy lại thẻ lương, khi nào bắt đầu giao tiền sinh hoạt cho nhà, em sẽ về khi đó.”

Điện thoại bị cúp.

Là anh ta cúp.

Tôi đặt điện thoại xuống, bạn thân Kiều An nhắn tới một tin: “Anh ta tìm em à?”

“Ừ.”

“Em nói sao?”

Tôi đại khái thuật lại cuộc đối thoại một lượt.

Kiều An gửi tới một đoạn ghi âm, giọng điệu bực bội: “Tô Niệm, sáu năm rồi em mới nói mấy lời này, muộn quá rồi. Nhưng không sao, muộn còn hơn không nói. Em cứ ở nhà đừng động đậy, để anh ta tự đi cãi với mẹ anh ta.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhà mẹ tôi ở tầng bốn, ngoài cửa sổ là một cây ngân hạnh, lá đã vàng hơn nửa. Du Du đang nằm bò trên sàn phòng khách để vẽ.

Mẹ tôi tìm cho con bé một hộp màu nước cũ, mười hai màu, có vài cây đã khô, nhưng Du Du vui đến không chịu nổi, một hơi vẽ liền bốn bức.

Bức đầu tiên con bé vẽ là một căn nhà.

Trước căn nhà có ba người đứng, một người cao, một người thấp, một người thấp nhất.

Tôi, con bé, và mẹ tôi.

Không có ba.

Ngày thứ năm, điện thoại của bà đã gọi tới.

Tôi liếc nhìn hiển thị cuộc gọi đến, hít sâu một hơi rồi mới bắt máy.

“Tiểu Tô, con đang bày trò gì thế hả!”

Giọng bà ta như giấy nhám cào trên màng nhĩ.

“Tiền vay mua nhà quá hạn rồi con biết không? Ngân hàng gọi đến đơn vị của Kiến Minh đòi nợ rồi! Có phải con cố ý không?”

“Mẹ, khoản vay mua nhà đó trước giờ đều là con trả. Bây giờ sức khỏe con không tốt, không thể tiếp tục nữa.”

“Con không thể tiếp tục? Con không trả thì ai trả? Căn nhà đó có viết tên con không?”

“Có. Cùng đứng tên.”

“Thế còn gì nữa! Nhà của mấy đứa thì tự mấy đứa trả, con chạy về nhà mẹ đẻ là ra làm sao?”

“Mẹ, mỗi tháng Kiến Minh gửi cho mẹ ba vạn năm đều ở chỗ mẹ hết, mẹ lấy ra một vạn để trả tiền nhà, phần còn lại con sẽ nghĩ cách.”

Đầu dây bên kia lập tức nổ tung.

“Con nằm mơ đi! Đó là tiền con trai tôi hiếu kính tôi! Tôi nuôi nó hơn hai mươi năm, tôi nhận tiền của nó là lẽ đương nhiên! Con không có bản lĩnh kiếm tiền thì đừng mà dòm ngó tiền của tôi!”

Bà ta càng nói càng kích động, cuối cùng ném lại một câu: “Nếu con không về, thì đừng có về cái nhà này nữa!”

Điện thoại bị cúp.

Tôi đặt điện thoại lên bàn. Trên màn hình vẫn sáng giao diện cuộc gọi kết thúc.

Mười một phút bốn mươi ba giây.

Bà ta mắng tôi gần mười hai phút.

Tôi không đáp lại một câu nào.

Không phải nhẫn nhịn.

Mà là lười đôi co rồi.

Tôi lôi ra tờ giấy A4 đã chụp ảnh, nhìn những con số trên đó.

Một trăm mười vạn.

Sáu năm, một trăm mười vạn.

Bà ta nói tôi “không có bản lĩnh kiếm tiền”.

Kiều An lại nhắn tới: “Thế nào rồi?”

Tôi kể lại lời bà ta một lượt. Kiều An đáp lại ba chữ: “Bà ta điên rồi.”

Sau đó lại gửi thêm một đoạn: “Tiểu Tô, em sắp xếp những ảnh chụp sao kê đó lại đi, lưu cho kỹ. Sau này có thể sẽ dùng đến.”