“Hai vợ chồng?” Giọng mẹ tôi không lớn, nhưng từng chữ đều cứng rắn như đinh đóng sắt, “Một tháng ba vạn năm cậu đưa hết cho mẹ cậu, con gái tôi lương tháng tám nghìn nuôi cả nhà các cậu suốt sáu năm, cậu gọi đó là hai vợ chồng à?”
Hứa Kiến Minh đứng ở cửa, mặt đỏ bừng.
Tôi từ trong phòng ngủ bước ra. Du Du đang ngồi trong phòng khách vẽ tranh, nghe thấy giọng ba, nó ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại cúi xuống.
Nó không chạy tới gọi ba.
Đứa bé năm tuổi đã biết dùng im lặng để bày tỏ thái độ.
Tôi bước đến cửa: “Vào trong nói đi.”
Mẹ tôi miễn cưỡng tránh sang một bên.
Hứa Kiến Minh ngồi xuống ghế sofa, thùng sữa đặt bên chân, hai tay xoa xoa đầu gối.
“Tô Niệm, ngân hàng gọi đòi ba lần rồi, tháng sau mà còn không trả thì sẽ lên hồ sơ tín dụng.”
“Tôi biết.”
“Em mở lại trích nợ tự động đi, quay đầu anh sẽ nghĩ cách bù tiền cho em.”
“Bù thế nào? Tiền của anh đang ở chỗ mẹ anh mà.”
Hắn nghẹn lại một chút, giọng đi xuống mấy bậc: “Tôi đã nói với mẹ tôi rồi, bảo bà ấy bớt ra một ít…..”
“Bớt bao nhiêu?”
“Năm nghìn.”
Năm nghìn.
Tiền thế chấp nhà là chín nghìn tám.
Trong mắt hắn, mẹ hắn bớt ra được năm nghìn đã là nhượng bộ rất lớn rồi.
Tôi nhìn vẻ mặt của hắn.
Đó là một vẻ mặt cẩn thận từng li từng tí, lấy lòng người khác.
Không phải vì hắn thấy mình sai.
Mà là vì hắn cần tôi quay về đóng tiền thế chấp.
“Hứa Kiến Minh, tôi hỏi anh một chuyện.”
“Em hỏi đi.”
“Lớp học vẽ của Du Du, ba nghìn sáu, tôi đã nói với anh rồi. Anh còn nhớ không?”
Hắn ngẩn ra một chút.
“Lớp vẽ gì?”
“Lớp năng khiếu ở nhà trẻ. Tháng trước tôi đã nói với anh rồi, anh bảo tôi tự nghĩ cách.”
“À, cái đó.” Hắn nghĩ ngợi một lát, “Vậy em đóng chưa?”
“Chưa. Tôi không đóng nổi.”
“Vậy thì tạm thời đừng học nữa, đợi về rồi tính…..”
“Nó vì chưa nộp tiền nên bị xếp sang nhóm cơ bản. Mấy bạn nhỏ khác có bút màu, nó chỉ có một cây bút chì.”
Giọng tôi rất đều.
Không nghẹn ngào, không tố cáo.
Chỉ đang kể lại một sự thật.
Hứa Kiến Minh im lặng mấy giây, rồi há miệng.
Mẹ tôi từ cửa bếp đi tới, trên tay bưng một cốc nước đun sôi để nguội, đặt xuống trước mặt hắn.
“Kiến Minh, tôi cũng nói với cậu vài câu.”
“Mẹ, mẹ cứ nói.”
“Tô Niệm lấy cậu sáu năm, con bé đã chịu bao nhiêu khổ, cậu không biết, nhưng tôi biết. Nó đi khám ra thiếu máu, thẻ tín dụng nợ mấy vạn, ngay cả một bộ quần áo ra hồn cũng không nỡ mua. Con gái tôi tôi vất vả nuôi lớn, không phải để gả sang nhà cậu làm bảo mẫu miễn phí.”
Giọng mẹ tôi bắt đầu run.
“Ân tình của mẹ cậu cậu muốn báo đáp, tôi không cản. Nhưng cậu không thể lấy mạng con gái tôi ra để báo đáp ân tình cho mẹ cậu.”
Hứa Kiến Minh cúi đầu, một câu cũng không nói được.
Du Du ở góc phòng ngẩng đầu lên, nhìn ba một cái, rồi lại nhìn mẹ một cái.
Cây bút màu trong tay nó lơ lửng giữa không trung, trên tờ giấy vẽ, mặt trời mới vẽ được một nửa.
Chuông cửa lại vang lên.
Mẹ tôi đi mở cửa.
Ngoài cửa là bà mẹ chồng.
Sau lưng bà là Hứa Kiến Lan.
Bà mẹ chồng xách một cái túi da rắn, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, vừa bước vào đã đảo mắt nhìn một vòng phòng khách, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
“Tô Niệm, cô hài lòng rồi chứ? Ép tôi phải lặn lội từ quê lên đây một chuyến!”
Tôi đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Hứa Kiến Lan đi theo sau bước vào, nhìn một lượt cách bày biện trong phòng khách rồi bĩu môi. Bà mẹ chồng ngồi phịch xuống sofa, khí thế mười phần, vỗ mạnh lên tay vịn: “Được rồi, đừng làm loạn nữa, theo tôi về đi. Chuyện tiền thế chấp tôi sẽ nghĩ cách, nhưng cô phải giao những khoản cần giao trước đã.”
“Mẹ, những gì là tôi phải giao?”
“Nhà không phải cô ở à? Xe không phải cô lái à? Con không phải cô sinh à? Những thứ đó không phải cô giao thì là ai giao?”